Góc nhìn chuyên gia: Khi đội Đức từ bỏ một phần bản sắc
Chơi không quá hay trước Thụy Sĩ và thậm chí bị dẫn trước, nhưng Đức biết cách để giật lại một điểm để giữ ngôi đầu bảng.
1. Người ghi bàn cho họ là Niclas Fullkrug, một trường hợp khá kỳ lạ. Anh có một CV hết sức bình thường, đã 31 tuổi, dành hầu hết sự nghiệp của mình ngụp lặn ở các hạng Nhất và hạng Hai của Đức, và sự có mặt của Fullkrug trong đội hình của ông Julian Nagelsmann dường như chỉ "tố cáo" một thông điệp: Đức đang bị khủng hoảng số 9.
Fullkrug là một mẫu trung phong đơn giản, to lớn và mạnh mẽ. Anh không bay bướm như Jurgen Klinsmann, hay có kỹ năng săn bàn quá nổi bật như Miroslav Klose, nhưng bằng một cách nào đó, vẫn đang đóng góp rất hiệu quả cho đội tuyển quốc gia.
Vào đêm Chủ nhật, anh ghi bàn thứ 13 cho đội tuyển quốc gia, với 7 trong số đó đến sau khi vào sân từ ghế dự bị. Hiện tại, không có cầu thủ châu Âu nào ghi nhiều bàn thắng hơn sau khi được thay người trong các giải đấu lớn.
Bàn thứ 13 - bàn quan trọng nhất - của anh đã giúp Đức giành được một trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ, trong một đêm mà những ngôi sao sáng nhất của họ đã không thể tỏa sáng.
Jamal Musiala thi đấu nổi bật ở đầu trận, rồi mờ nhạt dần. Florian Wirtz mất tích trước khi được thay ra. Toni Kroos cũng bối rối và không giữ được sự chính xác quen thuộc. Ở phía sau, Jonathan Tah và Antonio Rudiger trải qua một đêm tồi tệ. Tah nhận thẻ và được thay ra, mất cơ hội đá trận vòng knock-out gặp đội xếp thứ hai bảng C (có thể là Anh) tại Dortmund vào thứ Bảy. Rudiger gặp chấn thương và cũng chưa chắc có thể đá chính.
Đức đã tìm kiếm những điểm tương đồng với World Cup 2006, giải đấu mà họ cũng là chủ nhà. Đội bóng muốn tìm lại con đường trở lại những ngày tháng huy hoàng đó, khi đội tuyển quốc gia đã tạo ra bất ngờ khi đi đến trận bán kết (thua Ý).
2. Trong phòng họp báo, HLV Nagelsmann đã được hỏi liệu bàn gỡ hòa của Fullkrug, ghi ở phút 92, có gợi nhớ lại bàn thắng mà Oliver Neuville ghi ở phút 91 trong trận gặp Ba Lan năm 2006 hay không. Đó là một câu hỏi hay. Neuville đã đột nhiên biến trận đấu với tỷ số hòa 0-0 tẻ nhạt ở Dortmund, thành một chiến thắng 1-0 đầy kịch tính, làm sống lại tinh thần của một quốc gia.
Neuville khi ấy cũng không phải ngôi sao sáng nhất, nhưng đã lên tiếng ở thời điểm quyết định. Đấy là giai đoạn mở đầu của cuộc cách mạng lối chơi tấn công của đội Đức, với đỉnh thành công là chức vô địch World Cup 2014. Trong giai đoạn mở đầu ấy, họ chơi không phải quá hay, nhưng biết giành chiến thắng với sự đa dạng, linh hoạt, tận dụng tốt mọi con người mình có.
Bây giờ, họ đang hoang mang vì thứ bóng đá được lập trình đã phát triển liên tục trong gần hai thập niên không còn hiệu quả ở các giải đấu quốc tế nữa. Phong cách không còn song hành với danh hiệu.
Nhưng dưới thời Nagelsmann, mọi chuyện đã thay đổi. Mới đây, The Athletic đăng một bài viết khen ngợi HLV này với tựa đề: "Đội Đức cho thấy rằng Nagelsmann đã học rất nhanh nghệ thuật huấn luyện cấp đội tuyển quốc gia". Bài viết đánh giá rằng thay vì cố gắng áp đặt phong cách như phương pháp huấn luyện ở các CLB, ông Nagelsmann đã "tạo ra một lối chơi phù hợp với các cầu thủ nhất, gần với vai trò và thói quen của họ ở CLB nhất".
Đội Đức đã không chỉ dựa vào khả năng cầm bóng và quá phụ thuộc vào các pha phối hợp để tấn công nữa. Giờ đây, họ có thể tạt sớm khi bế tắc, tận dụng tốt các tình huống cố định, chơi trực diện với những pha bóng dài và sút xa. Tóm lại là cứ cái gì hiệu quả thì họ sẽ làm.
3. "Chắc chắn họ sẽ phải trải qua những khoảnh khắc khó khăn, và vì vậy, quan trọng là các cầu thủ có điều gì đó mà họ có thể dễ dàng nắm bắt" - Ông nói trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức HLV trưởng Đức vào tháng 9/2023. "Nó sẽ không phức tạp như bóng đá cấp câu lạc bộ. Điều quan trọng là mang lại cho cầu thủ điều gì đó mà họ có thể đồng cảm".
Sự tỏa sáng của Fullkrug, một tiền đạo hết sức bình thường, nói lên khả năng tạo ra một phong cách phù hợp với từng cầu thủ của ông Nagelsmann, và một lối chơi đủ để đạt được mục tiêu, ngay cả khi phong độ của các cá nhân không tốt. Với một chiến dịch ngắn ngày như EURO, không điều gì quan trọng hơn kết quả. Và với ông Nagelsmann, mọi thứ được tối ưu và tập trung cho mục tiêu này. Không gì khác. Và các CĐV Đức cũng chỉ cần có thế.
Phạm An