Yabuli - rời ánh sáng, bước vào tuyết sâu

Rời Cáp Nhĩ Tân sau những đêm băng đăng rực sáng, tôi đi về phía Yabuli trong một tâm thế khác. Ánh đèn, tiếng người, những lâu đài băng lấp lánh dần lùi lại phía sau. Con đường dẫn lên núi đưa tôi vào một thế giới ít lời hơn, lạnh hơn, và thật hơn. Yabuli không chào đón bằng hình ảnh. Nó chào đón bằng nhiệt độ. Không khí lạnh đến mức mọi chuyển động đều có trọng lượng. Hơi thở nặng hơn, bước chân chậm hơn. Tuyết phủ kín rừng, dày và im lặng. Ở đây không có cảm giác lễ hội. Chỉ có thiên nhiên và con người đối diện trực tiếp với nhau.
Lên núi bằng moto, đi thẳng vào mùa đông

Du khách di chuyển lên núi bằng moto
Chúng tôi lên núi bằng moto giữa mùa đông là một trải nghiệm không hề êm ái. Bánh xe nghiền tuyết, gió tạt thẳng vào mặt, cái lạnh xuyên qua từng lớp áo. Hai bên đường là rừng thông và bạch dương, thân cây phủ băng trắng xóa, đứng im như những người canh gác. Con đường dốc khiến người ta buộc phải bám chặt, không chỉ vào xe mà vào chính khoảnh khắc đang sống. Ở Yabuli, không có nhiều chỗ cho sự lơ đãng. Mọi thứ đều yêu cầu sự hiện diện trọn vẹn. Tuyết dày đến mức mỗi bước chân đều lún sâu. Không âm thanh, ngoài tiếng tuyết vỡ rất khẽ dưới đế giày và tiếng thở của chính mình.

Ánh nắng mùa đông lọt qua các tán cây, phản chiếu trên băng tuyết, tạo ra thứ ánh sáng xanh nhạt, lạnh và trong. Ở đó, người ta rất dễ… lạc. Không phải vì không tìm được đường ra, mà vì không muốn rời đi nhanh. Thời gian ở rừng tuyết không trôi theo phút giây, mà theo nhịp thở. Có một khoảnh khắc rất đặc trưng của Yabuli: quăng nước sôi lên không trung. Nước vừa rời tay đã lập tức hóa thành sương băng, xoè ra thành một vòng tròn mỏng manh rồi tan biến. Một phép thử đơn giản, nhưng đủ để thấy mùa đông ở đây là thật, không phải phông nền.
Đứng trên ván trượt, vài mét cũng đủ
Yabuli là trung tâm trượt tuyết lớn nhất Trung Quốc, nơi các đội tuyển quốc gia tập luyện nhiều năm. Nhưng với tôi, điều đó không quan trọng bằng khoảnh khắc đứng trên đôi giày và ván trượt lần đầu. Không cần trượt xa. Không cần đẹp. Chỉ cần trượt được vài mét đầu tiên, cảm giác hạnh phúc đến rất nhanh. Một niềm vui nguyên bản, gần như trẻ con. Giữa cái lạnh làm người ta đông cứng, cơ thể lại thấy mình đang sống rất rõ. Ngã xuống tuyết không đau. Nhưng đứng dậy thì mất sức. Và chính sự vất vả đó khiến mỗi lần giữ được thăng bằng đều đáng giá.
Cái lạnh giữ người ta lại

Ở Yabuli, cái lạnh không đẩy con người đi nhanh hơn. Ngược lại, nó giữ người ta lại. Giữ ánh mắt trên màu trắng trải dài, giữ bước chân chậm trước rừng tuyết, giữ cảm giác đang ở trong một mùa đông đúng nghĩa của Đông Bắc Á. Dù tay cứng, mặt rát, người lạnh gần như đông lại, tôi vẫn không thể từ chối cảnh đẹp của tuyết trắng nơi đây. Không phải vì nó ngoạn mục, mà vì nó thuần khiết, không bị sắp đặt. Nếu Cáp Nhĩ Tân là nơi mùa đông được xây dựng trong kiến trúc, nếu băng đăng là nơi mùa đông được thắp sáng, thì Yabuli là nơi mùa đông chạm thẳng vào cơ thể.
Ở đây, không có lớp trung gian. Chỉ có tuyết, lạnh, và cảm giác rất thật rằng mình đang đứng trong một phần khác của thế giới. Rời Yabuli, tôi mang theo không phải hình ảnh, mà là cảm giác: cái lạnh còn đọng trong người, rất lâu. Và đó là thứ ký ức không thể thay thế bằng ảnh hay lời kể.






