Cáp Nhĩ Tân, nơi mùa đông đi qua những mái vòm Nga
Cáp Nhĩ Tân đón tôi bằng cái lạnh rất thẳng. Vừa bước ra ngoài, hơi thở đã hóa khói, da mặt căng lại vì nhiệt độ âm. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi nhận ra: thành phố này không chống lại mùa đông. Nó đã được xây dựng để sống cùng mùa đông từ rất lâu. Giữa nền tuyết trắng, những mái vòm Nga xuất hiện, làm mềm những xuýt xoa bởi từng cơn gió lạnh...
Kiến trúc Nga - Châu Âu: di sản còn sống
Theo tài liệu bảo tồn di sản của chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân, vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nơi đây từng có hơn 1.000 công trình kiến trúc Nga và châu Âu. Đến nay, khoảng 534 công trình vẫn được bảo tồn và xếp vào diện di sản lịch sử, văn hóa.

Theo tài liệu bảo tồn di sản của chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân, vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nơi đây từng có hơn 1.000 công trình kiến trúc Nga và châu Âu.
Điều đáng nói là những công trình này không được xây để trưng bày. Baroque, Byzantine hay Art Nouveau ở Cáp Nhĩ Tân đều mang tinh thần rất thực dụng: tường dày để giữ nhiệt, trần cao để điều hòa không khí, mái dốc để tuyết trượt xuống, cửa sổ lớn để tận dụng ánh sáng trong mùa đông kéo dài hàng tháng. Kiến trúc ở đây không phô trương. Nó âm thầm phục vụ việc sống sót và vì thế mà bền bỉ.
Volga Manor - kiến trúc Nga có thân nhiệt
Volga Manor mở ra như một công viên phủ tuyết, nơi những công trình kiến trúc Nga được phục dựng giữa rừng. Người ta đi bộ chậm rãi giữa các tòa nhà, đứng dưới tháp chuông, nhìn tuyết đọng trên mái, và có cảm giác như đang bước vào một không gian châu Âu phương Bắc đặt nhầm giữa Đông Bắc Á.
Ở Volga Manor, tôi hiểu vì sao kiến trúc Nga từng bén rễ sâu ở Cáp Nhĩ Tân. Không chỉ vì lịch sử, mà vì khí hậu buộc con người phải xây như vậy. Giữa cái lạnh âm độ bên ngoài, tôi được mời dừng lại trong một không gian ấm. Vodka và rượu vang Nga được rót vào những chiếc ly làm bằng đá trong suốt: lạnh, nặng tay, chạm vào là biết ngay nhiệt độ của vùng đất này. Bên cạnh là salami Nga cắt mỏng, bánh mì dày, mộc mạc.

Tác giả chụp hình trong khuôn viên Volga Manor
Không khí chậm hẳn lại. Một ngụm nhỏ đủ để cảm nhận hơi ấm lan nhanh trong cổ họng, đối lập rõ rệt với cái lạnh đang phủ trắng khu công viên ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc ấy khiến Volga Manor không còn là nơi trưng bày kiến trúc, mà trở thành một không gian sống, nơi văn hóa Nga hiện diện bằng những chi tiết rất đời thường.
Thành phố được xây để chịu lạnh
Cáp Nhĩ Tân không hình thành theo cách thông thường. Cuối thế kỷ 19, khi Nga Hoàng xây dựng Đường sắt Đông Trung Quốc, thành phố này được quy hoạch như một đô thị trung chuyển hiện đại. Người Nga mang theo kỹ sư, kiến trúc sư, và cả mô hình thành phố dành cho những mùa đông dài. Điều đó thể hiện rõ nhất trên Đại lộ Trung Ương. Con phố dài 1,45 km, được xây dựng giai đoạn 1898 - 1900, lát đá granit, hai bên là 71 tòa nhà mang phong cách châu Âu. Đi bộ ở đây vào mùa đông, bước chân tự nhiên chậm lại. Tuyết phủ mỏng mặt đường, các khối nhà trầm màu đứng sát nhau, giữ nhiệt và giữ nhịp sống.

Tuyết phủ mỏng mặt đường
Không xa đó là Nhà thờ Saint Sophia. Lần đầu tôi đến, trời có nắng, dù cái lạnh vẫn rất sâu. Ánh nắng mùa đông rơi lên mái vòm xanh, làm nổi rõ những đường cong và mảng tường gạch dày. Không ấm hơn, nhưng sáng hơn. Thành phố khi ấy không hề u tối như người ta thường hình dung về một nơi phương Bắc mùa đông.

Các khối nhà trầm màu đứng sát nhau, giữ nhiệt và giữ nhịp sống
Ngày cuối cùng trước khi rời Cáp Nhĩ Tân, tôi quay lại Saint Sophia. Lần này thì tuyết rơi, rất nhẹ, chỉ đủ để mái vòm và bậc thềm phủ một lớp trắng mỏng. Cùng một công trình, hai trạng thái thời tiết khác nhau, nhưng cảm giác lại liền mạch. Kiến trúc ở đây đủ bền để đứng yên, dù là dưới nắng hay trong tuyết.
Khi Cáp Nhĩ Tân chọn sống cùng mùa đông
Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân không chỉ là hiện tượng thời tiết. Nó là tính cách của thành phố. Kiến trúc, đường phố, khoảng trống giữa các khối nhà, tất cả đều được tính toán để sống cùng cái lạnh.

Khi một thành phố chọn sống cùng mùa đông
Chính nền tảng đó mới sinh ra những biểu tượng như Băng Đăng, những rừng tuyết ngoại ô, và xa hơn nữa là Yabuli. Nhưng trước khi bước vào tuyết sâu, cần hiểu Cáp Nhĩ Tân trước: một thành phố không né tránh mùa đông, không che giấu cái lạnh, mà để nó hiện diện trong từng mái vòm, từng bức tường gạch, từng chiếc ly đá lạnh đặt trong lòng bàn tay.
Rời đi, tôi mang theo một cảm giác rất rõ: Cáp Nhĩ Tân không kể chuyện bằng lời. Nó để mùa đông tự nói. Và nếu chịu dừng lại đủ lâu, người ta sẽ nghe được.








