Xuân về trên đá nở hoa
Xuân về trên Cao nguyên đá Đồng Văn không ồn ào, không rộn ràng theo cách của phố thị. Xuân đến chậm rãi, len qua những triền núi xám bạc, chạm vào mái nhà trình tường còn vương khói bếp, đánh thức sắc váy hoa lặng lẽ bung nở giữa mênh mang đá.
Ở nơi đá chiếm phần lớn diện tích của đất, Tết của người Mông không chỉ là thời khắc chuyển mùa, mà là khoảnh khắc con người được nghỉ ngơi sau một vòng nương rẫy, được trở về với gia đình, dòng họ, tổ tiên và những giá trị đã bền bỉ neo giữ họ qua bao mùa gió sương.
Tết ở bản Mông
Với người Mông, Tết không bắt đầu từ lịch, mà bắt đầu từ cảm nhận. Khi những thửa nương đã khép lại một năm lao động nhọc nhằn, khi hạt ngô, hạt lúa đã yên vị trong kho, khi rét núi se sắt nhưng lòng người ấm dần lên bởi hơi men rượu ngô nồng nàn, ấy là lúc Tết về. Tết đến từ nhịp sống của núi rừng, từ vòng quay của trời đất, nơi con người lắng lại, hòa mình vào thiên nhiên và nhịp sống bản làng.

Mái ngói âm dương, đặc trưng nhà của người Lô Lô ở bản Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN
Theo quan niệm truyền thống, Tết của người Mông không đơn thuần được xác định bằng lịch tháng, ngày cố định, mà gắn chặt với chu kỳ trăng và vòng quay lao động sản xuất. Xưa kia, người Mông ăn Tết theo lịch riêng, thường gần với Tết dương lịch. Về sau, trong quá trình giao thoa văn hóa, Tết cổ truyền của người Mông dần hòa cùng Tết Nguyên đán của cộng đồng các dân tộc. Dẫu vậy, cách cảm, cách sống Tết của người Mông vẫn giữ được nhịp riêng, không trộn lẫn.
Với đồng bào Mông, Tết là khoảng nghỉ quý giá nhất trong năm, là lúc con người tạm khép lại những ngày miệt mài trên nương đá, để trở về với gia đình, dòng họ và tổ tiên. Một năm lao động vất vả chỉ thực sự khép lại khi Tết đến, khi con người được phép dừng tay, không cuốc nương, không phát rẫy, dành trọn thời gian cho sum họp và vui Xuân. Chính khoảng lặng ấy giúp con người tái tạo sức sống, chuẩn bị tinh thần cho một mùa vụ mới.
Các gia đình chuẩn bị lương thực, tích trữ ngô, gạo, thịt, nấu rượu, làm bánh giầy - món ăn tượng trưng cho sự tròn đầy, gắn kết. Trong những ngày Tết, nhà nào cũng treo giấy bản, giấy cắt với hình tròn đồng tâm, hình quả trám, mang ý nghĩa cầu mong điều tốt lành, đủ đầy sẽ đến với gia đình trong năm mới. Những tờ giấy giản dị ấy không chỉ là vật trang trí, mà còn là dấu hiệu báo Xuân, báo Tết đã thực sự về với bản làng.

Với đồng bào Mông, Tết là khoảng nghỉ quý giá nhất trong năm. Ảnh tư liệu: TTXVN
Sáng mùng Một Tết, người Mông rất coi trọng người đầu tiên ra - vào nhà, bởi họ tin rằng đó là điềm báo cho một năm may mắn hay vất vả. Trong những ngày đầu năm, bếp lửa luôn đỏ, mâm cơm sum họp được bày biện đủ đầy hơn ngày thường. Bà con thăm hỏi nhau, chúc nhau sức khỏe, mùa màng tốt tươi, gia súc đầy chuồng, con cháu ngoan hiền. Những lời chúc mộc mạc, chân thành, nhưng ấm áp như hơi men rượu ngô nồng nàn lan tỏa trong từng nếp nhà.
Tiếng khèn gọi Xuân giữa miền đá xám
Nếu bếp lửa là trái tim của mỗi nếp nhà, thì tiếng khèn là linh hồn của mùa Xuân trên cao nguyên đá. Khi Tết về, tiếng khèn Mông lại ngân lên trên các triền núi, bãi đất trống, sân chơi đầu bản. Âm thanh ấy khi khoan thai, khi rộn ràng, lúc sâu lắng như lời tự sự, lúc bay bổng như gió Xuân. Tiếng khèn không chỉ là âm nhạc, mà là cách người Mông gửi gắm tâm tư, niềm vui và khát vọng sống vào không gian rộng lớn của núi rừng.

Khi Tết về, tiếng khèn Mông lại ngân lên trên các triền núi, bãi đất trống, sân chơi đầu bản. Ảnh tư liệu: TTXVN
Xuân cũng là mùa của sắc màu. Những bộ trang phục truyền thống được người Mông cất giữ cẩn thận suốt năm nay được mang ra trong những ngày Tết. Váy áo rực rỡ với hoa văn tinh xảo, gam màu tươi sáng nổi bật trên nền đá xám, làm cho cao nguyên đá như bừng tỉnh sau mùa đông dài. Mỗi đường kim, mũi chỉ không chỉ là sự khéo léo của đôi tay, mà còn là ký ức văn hóa được truyền từ mẹ sang con, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Trong không gian Xuân ấy, những trò chơi dân gian, những cuộc gặp gỡ đầu năm diễn ra tự nhiên và ấm áp. Trai gái gặp nhau trong tiếng khèn, ánh mắt, nụ cười, những lời trò chuyện rụt rè mà tha thiết. Tết không chỉ là ngày đoàn tụ gia đình, mà còn là dịp để cộng đồng thêm gắn bó, để những mối quan hệ được bồi đắp bằng niềm vui chung.
Chia sẻ về không khí Tết của đồng bào Mông nơi địa đầu Tổ quốc, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết Tết cổ truyền của người Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn vẫn giữ được những giá trị cốt lõi, dù đời sống đã có nhiều đổi thay. Chính quyền địa phương luôn khuyến khích bà con gìn giữ phong tục truyền thống, bởi đó không chỉ là bản sắc văn hóa mà còn là nền tảng tinh thần quan trọng, giúp cộng đồng đoàn kết, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống vùng cao.
Xuân trên cao nguyên đá cũng ngày càng thu hút bước chân du khách. Anh Cao Anh Dũng đến từ miền Tây sông nước Cần Thơ, lần đầu đặt chân tới Đồng Văn trong những ngày Tết đã không giấu được sự xúc động. Giữa không gian đá núi trùng điệp, anh cảm nhận được một mùa Xuân rất khác - không ồn ào, không phô trương, mà sâu lắng và chân thành. "Ở đây, tôi thấy Tết không chỉ là ăn uống, vui chơi, mà là sự trở về, là tình cảm gia đình và cộng đồng hiện diện trong từng ánh mắt, nụ cười", anh chia sẻ.
Tết cũng là mùa của hội Xuân, của những cuộc vui cộng đồng diễn ra trên những bãi đất bằng hiếm hoi giữa cao nguyên đá. Tiếng khèn, tiếng sáo hòa cùng tiếng cười, tiếng bước chân người đi chơi Tết, làm cho không gian vốn tĩnh lặng của đá núi trở nên ấm áp, sinh động. Trong những ngày Tết, con người dường như xích lại gần nhau hơn, cùng sẻ chia niềm vui, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình yên.
Xuân cứ thế lặng lẽ lan tỏa trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Giữa mênh mông đá xám, sắc hoa đào, hoa mận điểm xuyết, tiếng khèn gọi gió, bếp lửa hồng và những mâm cơm sum họp đã làm nên một cái Tết rất riêng của người Mông. Một cái Tết không chỉ đánh dấu thời khắc đầu năm mới, mà còn là nơi neo giữ những giá trị bền bỉ, giúp con người vững vàng giữa thiên nhiên khắc nghiệt, để mỗi mùa Xuân đi qua, đá như mềm hơn và lòng người thêm ấm áp.