Độc đáo chợ Mây trên “nóc nhà miền Tây”
Giữa bạt ngàn trùng điệp của dãy Thất Sơn, đỉnh núi Cấm - Thiên Cấm Sơn (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) kiêu hãnh là “nóc nhà miền Tây” ôm trọn chợ Mây, một nét văn hóa giao thương độc đáo, đầy mê hoặc.
Không đơn thuần là nơi mua bán nhu yếu phẩm của người dân bản địa, chợ Mây từ lâu đã trở thành gạch nối giữa đại ngàn thâm nghiêm với nhịp sống đồng bằng hiện đại. Vượt qua thời gian, phiên chợ đặc biệt này vẫn giữ vẹn nguyên nét sinh hoạt thuần phác của người dân xứ núi, thở thành điểm nhấn của du lịch sinh thái, trải nghiệm ở vùng Bảy Núi An Giang.
Chợ họp nơi lưng chừng trời
Ở độ cao hơn 700 mét so với mực nước biển, đỉnh núi Cẩm - ngọn núi cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, được ví như “Đà Lạt của miền Tây”. Nhưng có lẽ, điều khiến tâm hồn người lữ khách xao động và vương vấn nhất khi ngủ lại trên đỉnh Thiên Cấm Sơn không phải là tiếng chuông chùa trầm mặc, mà là thanh âm lao xao, tiếng bước chân thầm lặng của những con người đi tìm hơi ấm đại ngàn trong một phiên chợ ở “lưng chừng trời”.

Chợ Mây núi Cấm nằm ngay bên cạnh hồ Thủy Liêm. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Mới gần 4 giờ sáng, theo hẹn trước, ông Lê Thành Công (ngụ ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm) và 2 chị gái trong tổ xe ôm dịch vụ, thuộc Khu du lịch Núi Cấm đã có mặt tại homestay nơi chúng tôi lưu trú để đưa chúng tôi trải nghiệm chợ Mây núi Cấm.
Khi bóng tối còn đặc quánh và vạn vật trên đỉnh Thiên Cấm Sơn vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, không gian bắt đầu bị đánh thức bởi những luồng gió lạnh và những dải sương mù trắng xóa, dày đặc phủ kín triền dốc. Nhiệt độ trên núi lúc này khoảng 20 độ C, khiến những người từ phương xa tới có cảm giác se se lạnh.
Chị Lê Kim Thoa, chủ homestay nơi chúng tôi thuê vừa nhóm bếp củi đun nước pha trà, vừa ân cần dặn dò chúng tôi bằng chất giọng rặt sệt miền Tây: “Các anh muốn trải nghiệm chợ Mây thì phải tranh thủ, tầm này xuống là chợ nhóm họp đông rồi. Trời mới mưa, sương mù dày đặc, đi nhớ mặc áo mưa hoặc áo khoác bên ngoài kẻo lạnh”.

Bà Neàng Phôn tại ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm (An Giang) bán hàng tại chợ Mây. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Từ homestay xuống chợ Mây gần 1km, nhưng vào sáng sớm chỉ thấy một màu trắng đục của sương mù, xa xa một vài du khách cũng đang vội đến chợ Mây. Chợ Mây núi Cấm những ngày cuối tuần đông và náo nhiệt hơn thường lệ. Mới hơn 4 giờ sáng, khu vực họp chợ đã huyên náo, người dân và du khách dập dìu dắt nhau xuống chợ.
Chợ nằm ngay bên cạnh hồ Thủy Liêm thơ mộng, đối diện với chùa Phật Lớn cổ kính, một bên là chùa Vạn Linh thanh tịnh và một bên là tượng Phật Di Lặc khổng lồ đang mỉm cười chào đón du khách gần xa.
Khi những đám mây trắng la đà sà xuống mặt hồ, lướt qua những rặng cây rừng cũng là lúc các gánh hàng xuất hiện. Để kịp phiên chợ đặc biệt này, những người “buôn thúng bán bưng”, mà phần lớn là đồng bào dân tộc Khmer và người dân sinh sống trên núi Cấm, từ hai, ba giờ sáng đã lặn lội gánh bộ hàng hóa nặng hàng chục ký từ chân núi lên, vượt qua những con dốc dựng đứng, quanh co. Những ai có xe gắn máy thì đỡ vất vả hơn đôi chút, nhưng cũng phải xuất phát từ bốn giờ sáng thì mới kịp phiên chợ.

Chợ mây bán nhiều nhất là các trái cây, rau rừng đặc sản chỉ riêng núi Cấm có. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Chợ không có ban quản lý, không có những sạp hàng kiên cố hay mái che vững chãi. Cả khu chợ có chừng 30 gánh hàng sắp xếp theo một thứ tự được định sẵn, bày bán khá nhiều mặt hàng, từ hoa, quả, rau, củ, cá, thịt, mắm, muối… đến những gánh hàng phục vụ ăn sáng và các mặt hàng chuyên phục vụ du khách viếng chùa như nhang, đèn,… Đặc biệt, ở chợ Mây núi Cấm, các “tiểu thương” chẳng bao giờ tranh giành nhau chỗ ngồi, người đến trước tự động chừa một khoảng trống vừa vặn cho người đến sau.
Bà Neàng Phôn (76 tuổi, ngụ ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm), người đã gắn bó với chợ Mây gần cả cuộc đời cho biết, lúc trẻ, bà tự gánh hàng lên chợ bán, giờ lớn tuổi nên thuê xe chở lên chợ bán măng khô, đường thốt nốt và các loại rau rừng của vùng Bảy Núi. “Ở đây bà con trồng được trái cây, rau gì là mang xuống chợ bán kiểu “cây nhà lá vườn” nên rẻ, sạch và an toàn”, bà Neàng Phôn chia sẻ.
Theo bà Neàng Phôn, sở dĩ có tên gọi là chợ Mây vì chợ họp sớm, khi đó những làn sương mù trên đỉnh núi vào buổi sáng sớm phủ cả khu vực chợ. Chợ họp chớp nhoáng, trong vòng hơn hai giờ đồng hồ. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu xuyên qua màn sương, thì chợ cũng vội vã tan, để lại không gian yên bình cho núi rừng.
Điểm nhấn của du lịch An Giang
Chẳng ai biết chính xác chợ Mây núi Cấm có tự bao giờ. Người dân trong vùng chỉ nhớ mang máng rằng, từ khi những bóng nhà đầu tiên tụ về quanh hồ Thủy Liêm, dốc núi bắt đầu in hằn dấu chân người, thì chợ đã ra đời. Ban đầu, chợ chỉ là nơi “hò hẹn” của chừng mười người dân bản địa, mang mớ rau rừng, búp măng tươi, quả dâu xanh hay con cá suối vừa đánh bắt được để đổi lấy miếng thịt, hạt muối,…

Sản vật chỉ có riêng ở núi Cấm được người dân bày bán tại chợ Mây. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Trải qua thời gian, nhu cầu trao đổi hàng hóa của người dân dưới đồng bằng và người dân trên núi lớn dần, biến khu chợ tạm bợ ngày nào thành một nét văn hóa giao thương độc bản, đậm nét chân quê, đầy hào sảng của người Nam Bộ.
Đặc biệt, từ sau khi công trình tượng Phật Di Lặc với chiều cao 33,6m (được Tổ chức Sách Kỷ lục châu Á công nhận là Tượng Phật Di Lặc lớn nhất châu Á năm 2013) trên đỉnh núi Cấm khánh thành vào năm 2006, cùng với việc hạ tầng giao thông được nâng cấp, những con đường thảm nhựa uốn lượn mở ra và hệ thống cáp treo hiện đại đi vào hoạt động, Thiên Cấm Sơn đã thực sự chuyển mình. Nơi đây trở thành trung tâm du lịch sinh thái và tâm linh lý tưởng thu hút khoảng 1 triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm.
Trong sự phát triển ấy, chợ Mây núi Cấm không còn là một ngôi chợ tự phát của cư dân bản địa mà đã vươn mình trở thành một sản phẩm du lịch độc bản, một “đặc sản” tinh thần không thể thiếu đối với bất kỳ ai khi đặt chân đến mảnh đất An Giang.
Đến với chợ Mây, du khách không chỉ bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp huyền ảo của tự nhiên mà còn bởi sự phong phú, trù phú của sản vật vùng Bảy Núi. Thật khó có thể tìm thấy nơi đâu một ngôi chợ đơn sơ lại hội tụ đầy đủ những tinh túy của đất trời đến vậy. Từ những gánh trái cây tươi ngon như sầu riêng, bơ, mãng cầu xiêm, măng cụt, dâu rừng xanh; đến các loại rau đặc sản, của riêng núi Cấm, như: su su non, măng tre hay các loại rau rừng đặc sản, được xem là linh hồn tạo nên món bánh xèo trứ danh xứ núi, như: đọt bứa, bằng lăng rừng, ngành ngạnh, lá cách, cát lồi, lá phổi bà...
Anh Trần Văn Trà, một du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng tâm sự: Nghe kể nhiều về ngôi chợ này rồi nhưng hôm nay nhóm chúng tôi mới có dịp mục sở thị. Thật sự không uổng công thức dậy từ bốn giờ sáng trong cái lạnh tê người. Cái cảm giác đi chợ mà người bán người mua cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù, rồi tiếng cười nói râm ran rất kỳ thú. Điều tuyệt vời nhất là người bán ở đây, đặc biệt là các chị người Khmer vô cùng thân thiện, không hề nói thách mà còn nhiệt tình hướng dẫn người mua cách chế biến rau rừng, cua núi sao cho ngon nhất.

Du khách mua đặc sản ở chợ Mây. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Để phát huy giá trị văn hóa, du lịch của chợ Mây núi Cấm nói riêng, Khu du lịch Núi Cấm nói chung, ông Phan Thành Tài, Chủ tịch UBND xã Núi Cấm cho biết, núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) nằm ở trung tâm vùng Bảy Núi, thuộc các xã Núi Cấm, An Cư và phường Chi Lăng, có diện tích tự nhiên 3.100ha, độ cao 710m so với mực nước biển. Với địa hình núi non hùng vĩ, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, nơi đây được xem là điểm nhấn du lịch của tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo định hướng quy hoạch đến năm 2050, núi Cấm trở thành trung tâm du lịch sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng trọng điểm của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Để phát triển du lịch Núi Cấm bền vững, ông Phan Thành Tài cho rằng, thời gian tới, với sự hỗ trợ của tỉnh, địa phương sẽ tập trung phát triển du lịch núi Cấm gắn liền với bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái, nhằm phát huy tối đa giá trị, tiềm năng và lợi thế của vùng Bảy Núi, nhất là khu vực núi Cấm. Từ đó, hình thành các sản phẩm du lịch mới, giúp du khách có thể trải nghiệm đầy đủ những nét duyên dáng, độc đáo trên nóc nhà miền Tây.