Làng Tuyết Hương - "Bản giao hưởng trắng" của Cáp Nhĩ Tân
Từ Cáp Nhĩ Tân, vượt hành trình hơn 5 giờ xe xuyên qua những dải rừng thông trắng xóa, chúng tôi tới Làng Tuyết Hương, hay China Snow Town. Bốn bề là núi rừng và gió lạnh, làn khói mỏng từ những ống khói gỗ thấp thoáng trong sương như giấc mộng mùa đông đang khẽ thở…

Làng Tuyết Hương lúc bình minh như một cuốn truyện tranh tuyết cổ điển - Ảnh: Thu Lan
Ngôi làng cổ tích giữa rừng tuyết
Nhìn từ xa, Tuyết Hương là một thung lũng nhỏ được ôm trọn bởi rừng núi, nơi những căn nhà gỗ thấp thoáng sau màn sương lạnh và khói bếp lam. Mái ngói phủ lớp tuyết dày, bo tròn mềm như kem, tạo thành những hình thù kỳ thú: con nấm khổng lồ, lưng thú nhỏ, chiếc mũ lông ai bỏ quên giữa đêm đông. Đi dọc con đường làng, nơi người địa phương hay gọi là "con đường tuyết", hai bên là những chùm ngô vàng, dải ớt đỏ treo trước hiên, tương phản rực rỡ trên nền trắng mênh mang, khiến cả không gian như một bức tranh sơn dầu về nông thôn vùng giá lạnh. Mỗi bước chân lún nhẹ trong tuyết, vang tiếng khô giòn, đủ để hiểu rằng ở đây, mùa đông không chỉ đến, mà trú ngụ thật lâu.

Những mái nhà phủ đầy tuyết trắng
Hoàng hôn, khi làng thay áo
Khi mặt trời đang dần trượt xuống sau dãy núi xanh tím. Ánh sáng cuối ngày trải mỏng trên mặt tuyết, nhuộm lên những mái nhà một sắc cam ấm lạ lùng, như thể ai đó vừa quét một lớp mật ong lên bức tranh trắng. Trong khoảnh khắc ấy, làng bỗng chậm lại: vài du khách đứng im trên con dốc nhỏ, lặng người ngắm những đốm sáng yếu ớt cuối cùng nhảy múa trên làn khói bếp. Những chú ngựa, những cỗ xe trượt tuyết, vài chiếc xe kéo trang trí đèn màu chuẩn bị cho chuyến dạo đêm, tạo thành những đường nét mảnh mai in trên nền hoàng hôn đang dần tắt.
Đêm, bản tình ca của tuyết và đèn
Khi bóng tối phủ xuống, Tuyết Hương bỗng thay áo, từ sắc vàng của chiều sang một mê cung đỏ ấm. Đèn lồng được thắp lên trước mỗi hiên nhà, ánh sáng hắt xuống mặt tuyết tạo thành những quầng sáng đỏ cam, khiến con đường làng trông như một dòng suối lửa len lỏi trong rừng băng.

Làng Tuyết Hương về đêm
Trên con đường ấy, những cỗ xe trượt tuyết kéo khách lướt đi chậm rãi, bánh trượt rít nhẹ trên mặt băng, tiếng cười vang lên giòn tan trong cái lạnh âm độ. Có đoàn khách chọn ngồi trên xe kéo trang trí hình tuần lộc, quàng chăn dày, tay ôm ấp cốc đồ uống nóng, vừa đi vừa quay lại chụp hình nền là những mái nhà gỗ phủ tuyết và hàng đèn lồng rực rỡ phía sau. Ở một góc làng, quán café gỗ nhỏ trở thành nơi trú ẩn thân mật cho những kẻ mơ mộng. Bên trong, ánh đèn vàng dịu phủ lên những bộ bàn ghế gỗ, nơi có thể gọi một ly Americano nóng hoặc chocolate nóng, ly bốc khói mỏng trong tay. Ngoài khung cửa kính mờ hơi ấm, tuyết vẫn rơi đều, từng bông tuyết lớn đậu lên lan can, mái ngói rồi tan chảy thành những vệt nước nhỏ, một vở diễn không lời mà khán giả chỉ cần im lặng nhâm nhi, để cảm thấy cả mùa đông thu gọn trong lòng bàn tay.
Bình minh - Khi tuyết cất tiếng thì thầm
Bình minh ở Tuyết Hương không ồn ào. Trước khi mặt trời thực sự ló dạng, bầu trời chỉ nhạt dần sang màu xanh xám, như một tờ giấy vẽ đang được ai đó dùng cục tẩy nhẹ nhàng xóa đi lớp mực đêm. Từ những ống khói đầu tiên, khói bếp trắng mỏng bốc lên, chậm chạp hòa vào làn sương, báo hiệu ngôi làng nhỏ đã thức dậy. Rồi một vệt nắng đầu tiên bất ngờ rơi xuống: mặt tuyết lập tức lấp lánh hàng triệu tia sáng nhỏ, những khối tuyết mềm trên mái ngói như chuyển màu, từ trắng đục sang trắng pha vàng, giống như được dát thêm một lớp pha lê. Đứng trên con dốc nhìn xuống, cả làng Tuyết Hương lúc ấy giống như một thửa ruộng bậc thang mùa đông, nơi người ta không trồng lúa mà gieo vào đó những mùa tuyết vô tận và những câu chuyện nhỏ của đời sống nơi biên viễn.

Bình minh trong trẻo nơi làng tuyết
Một làng tuyết sống bằng cảm xúc
Làng Tuyết Hương không chỉ là những con số về lượng du khách mỗi mùa đông, không chỉ là thương hiệu "Snow Town" được quảng bá trên các poster du lịch. Đó còn là nơi mà người ta có thể chậm lại đủ lâu để nghe tiếng tuyết rơi, để thấy một bông tuyết đậu lên tay rồi tan đi, để nhận ra giữa giá lạnh âm độ, hơi ấm nhỏ nhoi từ một ly cà phê nóng, một bếp lửa, một câu chuyện bên bàn gỗ lại có sức lay động mạnh mẽ đến thế.


Với những người làm báo, Tuyết Hương là phông nền hoàn hảo để kể những câu chuyện về du lịch bền vững, về chuyển mình của một lâm trường nhỏ thành điểm đến quốc gia, về cách một ngôi làng sống được bằng tuyết nhưng vẫn giữ được hồn cốt nông thôn Đông Bắc. Và với du khách, đó đơn giản là nơi để một lần trong đời được nhìn thấy hoàng hôn, đêm và bình minh đều khoác trên mình màu trắng, thứ màu duy nhất, nhưng đủ để vẽ ra vô vàn cung bậc cảm xúc.




