Băng đăng Cáp Nhĩ Tân, khoảnh khắc thành phố chuyển động trong đêm lạnh
Ở Cáp Nhĩ Tân, mùa đông không chỉ phủ lên thành phố bằng tuyết và nhiệt độ âm. Khi đêm xuống, mùa đông phát sáng. Lễ hội băng đăng của Cáp Nhĩ Tân không phải ý tưởng du lịch được nghĩ ra sau này. Theo tư liệu địa phương, từ đầu thế kỷ 20, người dân đã có thói quen khoét băng từ sông Tùng Hoa, đặt nến bên trong để soi sáng đêm dài mùa đông. Ánh sáng khi ấy rất yếu, nhưng đủ để làm con người bớt sợ cái lạnh.
Nhiều thập kỷ sau, thói quen nhỏ ấy trở thành Harbin International Ice and Snow Festival – một trong những lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới. Nhưng tinh thần ban đầu vẫn còn nguyên: dùng ánh sáng để ở lại với mùa đông, thay vì trốn khỏi nó.

Harbin International Ice and Snow Festival
Băng được cắt từ sông
Điều khiến băng đăng Cáp Nhĩ Tân khác biệt nằm ở chất liệu. Băng ở đây là băng thật, được cắt trực tiếp từ sông Tùng Hoa khi nhiệt độ ổn định dưới -15°C. Những khối băng lớn, trong, dày được vận chuyển về khu triển lãm, ghép lại thành các công trình tạm thời.

Ban ngày, băng mang một màu trắng xanh, sắc và lạnh. Đứng gần, có thể thấy các vân băng, bọt khí bị giữ lại bên trong. Băng lúc này rất đẹp, nhưng cũng rất im lặng. Chỉ đến khi trời tối hẳn, băng đăng mới thực sự "lên tiếng".
Khi thành phố bật đèn
Hàng triệu bóng đèn được bật lên từ bên trong các khối băng. Ánh sáng không chiếu lên bề mặt, mà phát ra từ lõi. Những tòa lâu đài, tháp chuông, cổng vòm dần hiện lên giữa nền trời đêm xanh sẫm, lấp lánh và mong manh.

Đi giữa băng đăng, tôi có cảm giác đang bước trong một thành phố chỉ tồn tại vài tuần mỗi năm. Mọi thứ đều rất đẹp, nhưng cũng rất tạm. Chỉ cần nhiệt độ tăng lên, toàn bộ sẽ tan đi, trả lại dòng sông và mặt đất ban đầu. Có lẽ vì biết rõ sự ngắn ngủi đó, người ta mới đi chậm hơn. Trẻ con trượt băng, người lớn đứng lại chụp ảnh, ai cũng muốn giữ thêm một chút ánh sáng trong cái lạnh cắt da.
Cái lạnh không bị che giấu
Băng đăng không làm Cáp Nhĩ Tân ấm hơn. Cái lạnh vẫn ở đó, rất thật. Tay tê, mặt rát, hơi thở đậm dần. Nhưng ánh sáng khiến cái lạnh bớt cô độc.

Giữa băng đăng, tôi nhận ra một điều: Cáp Nhĩ Tân không dùng lễ hội để che đi mùa đông, mà để đối thoại với mùa đông. Băng và ánh sáng tồn tại song song, không bên nào thắng bên nào.
Ánh sáng ở lại trong ký ức
Rời khu băng đăng, trở lại thành phố, ánh đèn dần thưa. Nhưng cảm giác không bị bỏ rơi. Bởi Cáp Nhĩ Tân đã quen với việc sống trong mùa đông dài. Ánh sáng chỉ là một lớp nữa được thêm vào ký ức đô thị. Nếu Bài 1 là những mái vòm Nga đứng yên trong tuyết, bài 2 là khoảnh khắc thành phố chuyển động trong đêm lạnh. Hai trạng thái đối lập, nhưng cùng nói một điều: mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân không phải khoảng trống, mà là một phần đời sống rất sống động.

Và khi ánh đèn băng đăng dần tắt, người ta biết mình đã sẵn sàng rời thành phố, để đi xa hơn về phía rừng, về phía núi, về phía Yabuli.





