Nhật ký hành trình: Ở nhà của Musiala, Porsche, Mercedes và rượu vang
Dù Musiala ra đời trong một gia đình có bố là người Nigeria và mẹ người Đức gốc Ba Lan ở tận Fulda, cách Stuttgart 150 cây số, nhưng ở thành phố của sức trẻ, của tốc độ và rượu vang này, người ta vẫn coi thần đồng của bóng đá Đức là người của họ.
Ở nhà của Musiala, Porsche, Mercedes và rượu vang
Một dòng chữ rất to dán vào một tấm biển ở nhà ga Stuttgart viết rằng "Đây là nơi ra đời của Jamal Musiala", một thông báo rõ ràng và mạnh mẽ đối với bất cứ ai vừa xuống ga và đi vào thành phố. Một tuyên ngôn của niềm tự hào là nơi khởi nguồn của một trong những cầu thủ Đức được yêu mến nhất hiện tại, nguồn cảm hứng của đội tuyển Đức, niềm vui của những người hâm mộ, với những số 10 và dòng tên "Musiala" trên lưng. Nhưng làm sao có thể không tự hào được khi thủ phủ của xứ Swabia, vốn bị cho là keo kiệt và nói một thứ tiếng Đức riêng biệt rất nhất ở Đức, lại là vùng đất của những thứ tuyệt vời như thế. Có bóng đá với Musiala và đội VfB Stuttgart, có những người con nổi tiếng khác như Jurgen Klopp và Jurgen Klinsmann. Có ô tô khi đây là nhà của hai thương hiệu xe hơi mà nói tên ai cũng biết, Mercedes-Benz và Porsche. Và có rượu, với rất nhiều vườn nho chạy dọc sông Neckar và trên những triền đồi nhìn xuống thành phố.
Hôm nay, ở cái nơi sản sinh ra những điều tuyệt vời này, có một trận chung kết sớm của hai đội bóng đang được đánh giá cao nhất giải, và đương nhiên, Stuttgart không bao giờ muốn rơi nước mắt chứng kiến đội tuyển của họ bị loại. Ở khu fanzone tập trung đông đảo cổ động viên ở Schlossplatz tại trung tâm thành phố, người ta đã nói đến việc tối nay nếu Đức thắng, đoàn diễu hành của các cổ động viên sẽ "đi bão" qua những con phố nào. Ở Marienplatz, một quảng trường nhỏ mà rất đẹp, đám thanh niên đang vừa uống vừa nghe nhạc trong một lễ hội âm nhạc trẻ trung và đầy năng động. Trong quán ăn Dinkelacker-chắc chắn có liên quan gì đó đến hãng bia Dinkelacker nổi tiếng của Stuttgart, với khẩu hiệu rất phô trương là "Bia ngon nhất thế giới sinh ra từ đây", người ta cũng nói về Musiala, về trận đấu, về việc sẽ ăn mừng chiến thắng ra sao. Một nhóm những thực khách cạnh bàn tôi ngồi vừa nâng cốc vừa đưa ra dự đoán vào việc ai sẽ đoạt Quả bóng Vàng 2032, Jamal Musiala, Florian Wirtz hay Lamine Yamal. Thế rồi họ cùng cười.
Tất cả những chàng trai trẻ ấy và Nico Williams sẽ có mặt hôm nay ở Stuttgart, trong một trận đấu để đời, như một trong những bậc thang đầu tiên bước lên đỉnh cao dự kiến 2023 ấy. Nhiều người đã nói đến một trận chung kết sớm, đến nỗi tiếc nuối về việc sẽ phải chia tay một đội trong số họ. Nhưng ở đây, trong cái không khí hội hè miên man này, người Tây Ban Nha không được chào đón. Họ chưa từng thắng bất cứ đội chủ nhà EURO hay World Cup nào trong lịch sử. Nhưng chính người Đức cũng có những nỗi lo lắng: họ chưa từng hạ được Tây Ban Nha một lần nào kể từ EURO 1988, giải đấu lần đó cũng được tổ chức ở nước Đức, một năm trước khi bức tường Berlin sụp đổ, hai năm trước khi hai miền nước Đức thống nhất. Vào thời điểm ấy, Porsche và Mercedes đã là những thương hiệu toàn cầu, rượu vang Đức đã từ Stuttgart đi khắp nơi trên thế giới, nhưng những chàng trai ta đã nhắc ở trên vẫn chưa ra đời. Giờ là lúc họ thay đổi thực tế đáng buồn ấy và giúp thành phố này đi vào lịch sử như là bước quan trọng trong hành trình chinh phục danh hiệu vô địch EURO 2024.
Có quá nhiều điều hay ho và thú vị để nói về trận đấu này. Có nhiều điều để nói về cuộc chiến của những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi. Có những điều để nói về trận chiến ở tuyến giữa của Toni Kroos và Rodri. Có không ít những con số để nói về tính hiệu quả của hai đội, chẳng hạn về tỉ lệ chuyền bóng chính xác (của Đức là 92,1%, của Tây Ban Nha là 91,0%). Có sự chuẩn bị theo cách từng đội, khi Tây Ban Nha, đóng quân ở một sân golf trong vùng Rừng Đen không xa Stuttgart, rất gần gũi với các cổ động viên thì báo chí Đức khẳng định Tây Ban Nha mới là đội cửa trên, và các buổi tập của Đức hoàn toàn không mở cửa cho bất cứ ai. Cũng có một cuộc đối đầu giữa một HLV trẻ và một nhà cầm quân lão luyện.
Trước trận đấu, Nagelsmann bảo rằng: "Nếu Đức không đánh bại được Tây Ban Nha từ năm 1988 thì đó không phải là việc của tôi. Điều tôi quan tâm hơn là làm thế nào để đánh bại họ nhiều lần trong 20 năm kể từ đây". Nghe thật là khẩu khí. Còn de la Fuente, HLV Tây Ban Nha? Ông biết cách làm thế nào để đánh bại người Đức. Với tư cách là HLV đội tuyển U21 Tây Ban Nha, ông đã cùng họ đánh bại Đức 2-1 trong trận chung kết giải này năm 2019, với các bàn thắng của Fabian Ruiz và Dani Olmo, những người cũng có mặt cùng Tây Ban Nha và đã ghi bàn ở EURO này. "Tôi chưa từng nói chúng tôi mạnh hơn Đức", de la Fuente nói. "Nhưng đối với tôi, các cầu thủ của tôi là hay nhất thế giới. Ở trình độ này thì sân nhà hay khách không quan trọng nữa. Chúng tôi sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao". Một lời tuyên chiến nữa.
Và cuộc chiến ấy sẽ diễn ra ở nơi đây, trong vùng đất của các nhân tài, của xe ô tô, của rượu và của bia. Chắc chắn nhiều năm nữa, chúng ta sẽ còn phải nói đến trận đấu này, không thể khác được.