Nhật ký hành trình: Trong những tiếng da diết của kèn túi
Một lần nữa, tôi gặp lại Luke khi anh thổi kèn túi (bagpipe), loại kèn truyền thống của người Scotland ở ngoài sân Red Bull Arena ở Leipzig.
Hôm ấy, trong ánh đèn phía ngoài sân, anh thổi những bài hát quen thuộc với người Ý cho các cổ động viên Italy nhảy múa và ăn mừng. Anh cứ đứng đó và thổi đến nửa đêm, khi các fan đã về hết. Hôm nay, anh lại ở đây, trước trận Áo-Thổ Nhĩ Kỳ và giao lưu với các cổ động viên Áo, và rồi tiếp tục mang âm nhạc truyền thống của Scotland đến với tất cả. Anh thổi những bài như "Scotland the brave", "Auld lang syne" hay "Scotland cathedral". Các khán giả là cổ động viên Áo hài lòng vỗ tay và chụp ảnh với anh. Có người bỏ tiền vào cái hộp kèn anh để dưới chân. Có khá nhiều tiền trong đó, có tiền xu, tiền giấy, và người đàn ông Scotland mặc váy vẫn thổi, thổi mãi, cho đến khi khán giả vào hết sân.
"Tôi đã lang thang ở Đức từ nhiều ngày nay", Luke nói. "Đối với tôi và nhiều fan Scotland, EURO này là một dịp tuyệt vời để chúng tôi đi khắp nơi, như là một kì nghỉ rất dài. Đã 26 năm nay, Scotland mới có mặt trong một giải đấu lớn như thế này".
Anh bảo, anh không phải là nhạc công Scotland chuyên nghiệp, không thổi kèn để kiếm tiền, nhưng ai cho gì anh cũng nhận. Anh là một trong những người Scotland ít ỏi còn lại từ cuộc chơi EURO khi đa phần đồng bào của anh đã về nước hết. Họ vẫn còn ở lại Đức một thời gian sau khi Scotland bị loại, và họ đi khắp nơi. Tôi gặp họ ở Dortmund, Dusseldorf, ở Frankfurt và Cologne. Tôi đã thấy họ hát trên xe bus, trong metro, vui vẻ bắt tay và cười thân thiện với tất cả mọi người, tham gia mọi cuộc vui trên các quảng trường và rồi ca lên bài hát "tủ" của họ, bài "No Scotland, no party" (Không Scotland, không có cuộc vui).
Bài hát có đoạn: "Chúng tôi đâu phải Argentina/Nhưng chúng tôi có Scott McGinn/Và Robbo ở bên cánh/Không Scotland không cuộc vui/Đội quân Tartan của Steve Clarke/Chúng ta chơi điệu boogie ở Berlin" ("đội quân Tartan" là biệt danh của các cổ động viên Scotland-A.N). Đó là một bài hát vui nhộn đúng với tính cách của họ. Họ không lạnh như mùa Đông Scotland và sương mù ở Edinburg. Họ không hề thô lỗ và nói một thứ tiếng Anh đáng chê cười như người Anh hay trêu họ. Họ là những cổ động viên đáng yêu nhất, thân thiện nhất tôi đã gặp trong mùa Hè nước Đức này. EURO với họ không chỉ là đội tuyển Scotland, chắc chắn sẽ nằm trong số những đội có thành tích tệ nhất giải, mà còn là vui tươi, là những cuộc vui mà họ tạo ra và những cuộc vui của những người khác mà họ muốn tham gia cùng. Philipp Lahm, cựu đội trưởng đội tuyển Đức và giờ là đại sứ của EURO 2024, nói trong một bài phỏng vấn rằng, một trong những điều anh thấy buồn nhất lúc này là đa phần các cổ động viên Scotland đã về nhà.
Chính sự dễ thương, gần gũi và đáng yêu của hơn 200 nghìn cổ động viên Scotland đổ bộ tới Đức mùa Hè này đã giúp ích đáng kể cho việc làm đẹp hơn hình ảnh xứ sở rộng 80 nghìn km và có chưa đầy 6 triệu dân này. Những người đầu tiên quan tâm mạnh mẽ tới Scotland không ai khác chính là người Đức. Lượng truy cập từ Đức vào trang visitscotland.com, trang web chính thức của cơ quan du lịch Scotland, trong thời gian từ 13 đến 25/6 đã tăng 83% so với cùng kì năm ngoái. Một cuộc thăm dò của kênh truyền hình RTL cho thấy, cổ động viên Scotland giành được cảm tình nhiều nhất từ người Đức. Báo chí các nước dự giải cũng ca ngợi các cổ động viên Scotland.
Luke nói anh chưa về nhà ngay. Anh còn ở lại Đức một thời gian nữa để tiếp tục thổi kèn túi ở các trận tứ kết rồi mới về Scotland. Những điệu nhạc kèn túi da diết của anh đưa Scotland đến với EURO, khiến nhiều người biết đến xứ sở này hơn, có thiện cảm với nó, và rồi một ngày kia sẽ đặt chân đến đó.
A.N