Jorginho và bóng ma Thuỵ Sĩ: Đã đến lúc trở lại là mình
Anh từng là nhân vật không thể thiếu của đội tuyển Ý ở EURO 2020. Cặp tiền vệ trung tâm Jorginho-Verrati, người "chia bài", người điều chỉnh nhịp độ trận đấu và thu hồi bóng, chính là xương sống thành công của Ý ở giải đấu mà họvô địch sau 53 năm.
Chàng trai gốc Brazil ấy đã được ngợi ca là một người hùng. Nước Ý chào đón anh như là một người con mang dòng máu họ, dù những năm tháng đầu tiên của anh ở đây thật khó khăn ở Verona.
Từ Verona đến đỉnh và xuống đáy
Anh đã từng phải ngủ trong một tu viện, nơi các tu sĩ cho anh ăn và cho anh chỗ ngủ hàng ngày. Một người môi giới cầu thủ nhận thấy ở cậu thiếu niên sinh ra ở Imbituta này một tài năng thiên bẩm và ông giúp anh trở thành một cầu thủ, nhưng lại lợi dụng anh và khi phát hiện ra việc bị làm tiền, anh đã muốn trở về nhà, nhưng mẹ anh kiên quyết nói rằng, anh phải ở lại quê của cụ nội anh. Jorginho cứ thế vươn lên không ngừng, chinh phục Verona, Napoli, Chelsea và trở thành một tuyển thủ Italy. Một đêm Wembley tháng 7/2021 chính là đỉnh cao nhất anh đã vươn tới, biến "chàng lọ lem" của bóng đá Ý-như chính anh từng gọi bản thân mình, thành một hoàng tử của chiến thắng. Đêm ấy, anh gọi điện về nhà cho mẹ và khóc, "Mẹ, con đã làm được rồi".
Chỉ hai tháng sau ngày ấy, là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở Basel, tại vòng loại World Cup 2022, Italy kiểm soát hầu hết trận đấu với chủ nhà Thuỵ Sĩ nhưng bỏ lỡ tất cả các cơ hội. Ở đầu hiệp 2, Domenico Berardi kiếm được một quả phạt đền, và như thường lệ, người bước lên thực hiện nó là Jorginho, với điệu nhảy chân sáo của anh. Nhưng anh đã làm hỏng nó khi quả sút quá đơn giản không thắng được Yann Sommer. Vào lúc ấy, người ta chỉ nghĩ đó là một "tai nạn". Không ai hình đung được một thảm hoạ sắp xảy ra. Tháng 11/2021, trận Italy-Thuỵ Sĩ ở Rome có một bước ngoặt lớn ở đúng phút 90 khi Thiên thanh được hưởng một quả phạt đền. Cả sân Olimpico đứng cả dậy chờ đợi một bàn thắng. Roberto Mancini bồn chồn bên đường piste. Một bàn thắng và Italy sẽ đi Qatar. Một lần nữa, Jorginho lại bước lên đá penalty. Điều gì đã xảy ra? Bóng đi vọt xà trong tiếng thở dài và cả những tiếng thét giận dữ của các tifosi. Sau đó là thảm hoạ Bắc Macedonia. Một lần nữa, lần thứ hai liên tiếp, World Cup với nước Ý chỉ có trên tivi.
Thật dễ khi đổ toàn bộ mọi tội lỗi lên đầu đứa con nuôi của Verona, như người ta đã gọi anh lúc ấy. Nhưng đúng là hai quả phạt đền hỏng ăn của anh đã tác động nghiêm trọng đến giấc mơ hoá ác mộng của người Ý. Gần 3 năm sau ngày ấy, lại là Thuỵ Sĩ, trong một trận đấu loại trực tiếp và cơn ác mộng lại hiện về không chỉ với riêng Jorginho mà cả nước Ý. Liệu Thiên thanh có thành cựu vô địch ngay từ vòng 1/8? Điều gì đang đến trong đầu Jorginho, người chắc chắn tin rằng, câu chuyện duyên nợ của anh với Thuỵ Sĩ chưa hề kết thúc nếu anh sửa chữa được những sai lầm? Nếu có phạt đền nữa, Jorginho có được Luciano Spalletti cho sút không, và nếu sút mà lại không vào, nếu thảm hoạ lại đến nữa, nước Ý có tha thứ cho anh không, nếu xét cái cách mà nhiều cổ động viên đến giờ vẫn chưa quên quả luân lưu vọt xà của Roberto Baggio trong trận chung kết World Cup cách đây đã 30 năm?
Italy không thể thiếu Jorginho
Mancini đã không bỏ rơi anh sau khi Italy ngồi nhà xem World Cup 2022. Spalletti, dù đã loại anh khỏi danh sách triệu tập đầu tiên của ông hồi tháng 9/2023, cũng đã luôn bố trí anh đá chính trong cả 3 trận vòng bảng EURO 2024, dù rất cả đều thấy là anh đã khác rất nhiều so với chiến dịch EURO 2020. Anh chậm hơn dù chạm bóng không ít, thực hiện nhiều đường chuyền ngang và về phía sau hơn là lên phía trên. Anh chơi ở mức trung bình trong trận đấu với Albania, anh có một hiệp 1 khá tồi khi đối đầu với Tây Ban Nha và còn tồi hơn nữa trong trận đấu với Croatia. Tại sao cả Mancini lẫn Spalletti đều phải dùng Jorginho, kể cả khi anh đã đánh mất mình?
Đơn giản là dù Ý đá với sơ đồ nào, 4-2-3-1, 4-3-3 hay 3-5-2, anh là cầu thủ trọng tâm ở hàng tiền vệ, nơi hầu như mọi đường bóng được luân chuyển qua anh, trong khi các đồng đội được anh chỉ dẫn phải chạy không bóng tới đâu và chính anh là người khởi phát các đợt tấn công của Italy. Một người như thế ở đội Thiên thanh chỉ có một, là anh, một thủ lĩnh về mặt chiến thuật.
Câu hỏi mà Spalletti phải trả lời cho trân đấu với Thuỵ Sĩ là liệu ông có tiếp tục bố trí anh đá chính không, và nếu không, là ai? Thay thế tốt nhất cho Jorginho và Nicolo Fagioli. Tiền vệ 23 tuổi của Juventus được Spalletti triệu tập bất kể cả mùa bóng qua bị treo giò và cũng mới chỉ trở lại đội hình thi đấu khi mùa bóng sắp hạ màn. Đã có rất nhiều ý kiến về việc tại sao Spalletti làm thế và liệu có thể đặt niềm tin vào một cầu thủ đã lâu không ra sân, tại sao không dùng Samuele Ricci, tiền vệ trẻ của Torino. Lí do đơn giản: Fagioli là người chơi tốt nhất ở vị trí tiền vệ tổ chức trong số các cầu thủ trẻ Italy. Hoặc Jorginho sẽ đá chính, vì kinh nghiệm của anh là cực kì quan trọng, bất kể anh không còn trên đỉnh cao, hoặc, rất có thể, trong một động thái chiến thuật bất ngờ, Spalletti sẽ bố trí anh đá bên cạnh Fagioli, tái lập một cặp Jorginho-Verrati như ngày xưa.
Dù thế nào đi nữa, Jorginho cũng phải thể hiện hết mình trong ngày Italy trở lại Berlin sau 6.564 ngày kể từ khi họ lên đỉnh thế giới trong đêm chung kết World Cup 2006. Vào thời điểm ấy, Jorginho còn trẻ, mới 15 tuổi, vừa rời bang Santa Catarina để đến Ý, không một đồng xu dính túi, gầy gò và yếu đuối, nhưng với một khát khao thể hiện cháy bỏng. Anh từng nói, Andrea Pirlo và những màn trình diễn của số 21 Italy ngày ấy khiến anh ngất ngây và muốn chơi ở vị trí của người mà ngưỡng mộ.
Giờ thì anh đang chơi ở đúng vị trí đó và dù biết bao điều đã xảy ra, anh vẫn khao khát cùng Italy đi xa hơn nữa ở EURO này, với điểm tựa Pirlo và Berlin.
Để được như thế, anh phải xua đi bóng ma Thuỵ Sĩ…