Đêm trăng lên trên biển Cửa Tùng
"Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Duy trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Đẹp quá sức tưởng tượng!"
Đó là những dòng trong tác phẩm "Trăng trên biển" của nhà văn Trần Hoài Dương, được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3. "Đẹp quá sức tưởng tượng!" cũng chính là cảm xúc của tôi khi chứng kiến trăng lên trên biển Cửa Tùng.

Cảnh trăng lên trên biển Cửa Tùng - Ảnh: Lê Thư
Quả thực, khi tận mắt có mặt trong khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu rằng văn chương đôi khi không phải là sự lãng mạn hóa hiện thực. Nó chỉ đi trước chúng ta một cuộc gặp gỡ. Biển về đêm, khi những đoàn khách đã thưa dần, khi tiếng cười tan vào gió, chỉ còn sóng kiên nhẫn xô bờ và màn đêm lặng lẽ phủ lên mặt nước, cả không gian như chậm lại để chờ một điều kỳ diệu. Ở phía cuối chân trời, nơi đường chân biển mờ dần vào bầu trời, một quầng sáng đỏ cam bắt đầu hiện lên. Ban đầu chỉ là một nét sáng rất mỏng, rồi lớn dần, tròn dần, đỏ au như lòng đỏ trứng. Có lẽ, nhà văn Trần Hoài Dương đã nhìn thấy đúng khoảnh khắc ấy từ rất nhiều năm trước.

Trích tùy bút "Trăng trên biển" của cố nhà vă Trần Hoài Dương
Mặt trăng từ từ nhô lên, chậm đến mức có cảm giác thời gian cũng đang bước từng bước rất khẽ. Sắc đỏ nhường chỗ cho màu vàng óng, rồi ánh bạc dịu dàng. Ánh trăng rót xuống mặt biển, kéo thành một dải sáng lấp lánh như con đường dẫn đến tận chân trời. Mỗi con sóng đi qua lại mang theo một vệt ánh sáng lung linh, khiến mặt biển như được dát vàng.
Đứng trước khung cảnh ấy, tôi nhớ đến lời tâm sự của một chiến sĩ Hải quân. Anh kể rằng, những tháng ngày lênh đênh giữa biển khơi, xa đất liền, xa gia đình, có những đêm chỉ còn trăng là người bạn đồng hành. Trăng đi cùng con tàu qua những ca trực, qua những cơn sóng lớn, qua cả nỗi nhớ nhà kéo dài tưởng như vô tận. Có khi chỉ cần ngước lên nhìn vầng trăng cũng đủ để thấy quê hương đang ở đâu đó rất gần. Tôi từng nghĩ đó chỉ là một cách nói đầy chất thơ. Nhưng trong đêm Cửa Tùng, tôi hiểu vì sao người lính lại nhớ trăng đến thế. Giữa mênh mông biển nước, ánh trăng không làm vơi đi nỗi cô đơn, nhưng khiến nỗi cô đơn trở nên dịu dàng hơn.

Rồi tôi lại nhớ đến một người họa sĩ dành cả một bộ tác phẩm chỉ để vẽ những đêm trăng trên biển. Vẫn là trăng đó mà chứa đựng biết bao sắc thái, biết bao cảm xúc. Không gian bao la của biển khiến ánh sáng dịu dàng từ trăng biến vạn vật trở nên huyền ảo hơn. Ánh sáng ấy không tỏ rõ vạn vật nhưng lại dễ khiến người ta bởi ngắm trăng và nhìn thấu lòng mình với muôn vàn tưởng tượng. Là niềm yêu dịu dàng, là da diết miên man, hay cả những khắc khoải không nói thành lời. Trăng và biển và những vân mây trên trời, những vờn sóng trên cát … là hiện diện cô đơn nhưng quá đỗi dịu dàng .
Đêm ấy, trên bãi cát Cửa Tùng, tôi gặp rất nhiều câu chuyện không lời. Những đứa trẻ ríu ran nô đùa trên cát. Đôi bạn trẻ nắm tay nhau đi dọc mép sóng. Một gia đình nhỏ ngồi quây quần, đứa bé liên tục chỉ tay về phía mặt trăng đang lên. Một người đàn ông đứng rất lâu lặng im nhìn ra biển. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Có thể anh đang nhớ một người. Có thể chỉ đang ngắm trăng. Hoặc cũng có thể, trong khoảnh khắc ấy, hai điều đó vốn là một.

Cửa Tùng từ lâu vẫn được nhắc đến như "nữ hoàng bãi tắm" của miền Trung, với bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và vẻ đẹp hiền hòa. Nhưng với tôi, đó mới chỉ là một nửa của Cửa Tùng. Nửa còn lại không phải ai cũng gặp được. Phải đủ duyên, vào một đêm trời quang, khi thủy triều và ánh trăng cùng hẹn nhau, bạn mới được chứng kiến khoảnh khắc mặt trăng từ từ nhô lên giữa biển khơi. Khi ấy, gió biển mát hơn, tiếng sóng cũng như lắng sâu hơn, còn cả bãi cát dài gần một cây số bỗng được phủ lên một lớp ánh sáng mỏng như tơ. Biển không còn chỉ là biển, mà trở thành một miền huyền ảo, nơi ánh trăng lặng lẽ dát bạc lên từng con sóng, từng dấu chân trên cát và cả những khoảng lặng trong lòng người. Đứng trên bờ kè hay thong thả đi trên bờ cát, người ta đều có cảm giác mình đang bước vào một bức tranh mà thiên nhiên đã dành cả triệu năm để hoàn thiện.
Ngắm trăng lên giữa dạt dào sóng vỗ
Có người sẽ muốn nắm tay người mình yêu trong một đêm như thế. Có người thích ngồi một mình để nghe tiếng sóng. Và cũng có người chỉ muốn im lặng, bởi trước vẻ đẹp của thiên nhiên, mọi lời nói đều trở nên dư thừa.
Rời Cửa Tùng, điều còn ở lại trong tôi không chỉ là con đường ánh trăng dát vàng trên mặt biển, mà còn là một cảm giác biết ơn rất lạ. Cuộc đời có lẽ ai cũng cần vài khoảnh khắc như thế, những khoảnh khắc khiến ta tự nguyện sống chậm lại, lặng im ngắm nhìn và nhận ra mình thật may mắn vì được có mặt. Để rồi hiểu rằng, có những điều văn chương không hề phóng đại. Nó chỉ cất giữ vẻ đẹp của cuộc đời, chờ đến một ngày nào đó, khi ta đủ duyên, sẽ tự mình gặp được ngoài đời thực.
Thông tin cho chuyến đi
Biển Cửa Tùng thuộc xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm TP. Đông Hà khoảng 35 km. Với bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và vẻ đẹp hiền hòa, nơi đây từ lâu được mệnh danh là "Nữ hoàng bãi tắm".
Để gặp một đêm trăng đẹp: Hãy chọn những ngày quanh Rằm (từ 13 đến 17 âm lịch), khi trời trong và biển lặng. Khoảng tháng 5 đến tháng 8, sau khi hoàng hôn buông xuống, bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm ít lâu. Mặt trăng sẽ từ từ nhô lên từ phía biển, mang đến một trong những khoảnh khắc đẹp và lay động nhất của Cửa Tùng.
Di chuyển: Từ Đông Hà, theo Quốc lộ 1A và đường ven biển bạn sẽ gặp Cửa Tùng. Nếu tự lái ô tô hoặc xe máy, cung đường khá thuận tiện, dễ đi, có thể kết hợp ghé thăm cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc hoặc đảo Cồn Cỏ (nếu có kế hoạch đi tàu).
Trải nghiệm không nên bỏ lỡ: Tắm biển, đi bộ trên bãi cát khi chiều muộn, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn, chèo kayak, theo chân ngư dân buổi sớm và đặc biệt là dành một buổi tối chỉ để ngồi lặng trước biển, chờ trăng lên.
Ẩm thực: Ven biển có nhiều quán hải sản bình dân với không gian rộng rãi, thoáng mát, nhìn thẳng ra biển. Hải sản tươi được chế biến ngay trong ngày, nổi bật với mực, ghẹ, tôm, cá nục, cá dìa, hàu… Một bữa tối giản dị bên tiếng sóng, rồi thong thả dạo biển ngắm trăng, có lẽ là cách trọn vẹn nhất để khép lại một ngày ở Cửa Tùng.


