Biến tấu cùng EURO: Trong ánh hoàng hôn tím, người Đức hát quốc ca
Đồng hồ trên sân đã nhảy nhịp đếm sang phút 89, chúng tôi vẫn hát giai điệu cổ vũ quen thuộc trong ca khúc Major Tome, những tiếng hô Deutschland vang rền. Tất cả, tôi và những cổ động viên Đức dù không ai nói ra nhưng trong thẳm sâu vẫn xác tín về một điều gì đó, sẽ đến.
1. Khoảnh khắc vỡ òa khi trái bóng bay vào lưới, chúng tôi nhảy lên, ôm lấy nhau, khi đó, trong tất cả dường như cả bầu trời rực rỡ đã mở ra, bừng sáng. Lại hát, suốt thời gian hai hiệp phụ các cầu thủ thi đấu trong nền của lời ca "Dann hebt er ab und/Völlig losgelöst von der Erde… Los! Los! Los!Los"- thiết tha, thúc giục và tin tưởng.
Khi trái bóng từ Merito bay vào lưới Neuer - như sau đó Thomas Muller chia sẻ: "Như một phát đạn trúng vào tim". Bàn thủng lưới đó chính xác là một phát đạn bắn trúng tim của tất cả người hâm mộ Đội tuyển Đức. Trong 1 giây, cả cầu trường chết lặng, để tiếng hò reo của cổ động viên Tây Ban Nha (TBN) như to hơn, vang hơn. Nhưng chỉ một giây thôi. Lời ca lại ngân, tiếng hô Deutschland tiếp tục vang.
"Von der Etsch bis an den Belt, Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt!...", thật bất ngờ, các fan Đức đổi lời hát khiến tôi bị hẫng, để rồi chợt nhận ra người Đức đang hát Quốc ca của họ để cổ vũ đội bóng.
Tiếng còi hết trận xé rách không gian, con gái của tôi khuỵu xuống, nước mắt đầm đìa. Xung quanh tôi, rất nhiều nước mắt, nhưng tất cả vẫn ở đó, tiếng hát, tiếng vỗ tay không ngớt, an ủi vỗ về các chàng trai, những người bại trận đang cố gắng vượt lên nỗi thất vọng, buồn đau để vòng quanh sân tri ân người hâm mộ. Cả tiếng đồng hồ sau, khi trên sân cỏ chẳng còn bóng người, khán đài vẫn như còn nguyên cổ động viên Đức, đang hát.
2. Ngày 5 tháng 7, mặt trời lặn ở Stuttgart vào lúc 20 giờ hắt lại ráng chiều hồng tía loang sang tím thạch anh rồi dần nhạt buông xuống sân cỏ Stuttgart màu tím lavender. Không thể tin được rằng, Đại bàng sông Rhine lại sã cánh trong ráng hoàng hôn tuyệt đẹp đó.
Đây là trận đấu hay nhất từ đầu EURO tính đến thời điểm đó, xứng đáng là một trận chung kết - như mọi người vẫn nhận định. Tương quan thì Đức không bằng TBN về lực lượng, về sức trẻ cả về kỹ thuật cá nhân. Vì thế, tôi đã không khỏi lo lắng, vội vã quay lại, có mặt ở trận cầu sống còn này. Trong hiệp đấu đầu, TBN đã chơi hay hơn Đức, công bằng là vậy, dù tỷ số vẫn là 0-0. Nhưng khi TBN có bàn thắng ở phút 51, mọi chuyện đã khác. Chú đại bàng dẫu bị trúng thương trong cuộc đấu không cân sức với con bò tót hung hãn, không chịu khuất phục đã vùng lên mạnh mẽ để đưa thế trận trở lại cân bằng.
Hỡi ôi, có lẽ 5/7 là ngày sát chủ, may mắn đã không ở bên các chàng trai Đức, họ gặp mọi bất lợi cả chủ quan lẫn khách quan trên đường đến khung thành của thủ môn Simon, để rồi trúng thêm một cú chí mạng.
3. Có người bạn đã tỏ ra thương hại vì tôi chưa từng được chứng kiến đội bóng yêu thích lên ngôi. Nhưng với tôi, quan trọng nhất, ý nghĩa nhất không phải thời điểm vinh quang bạn đề cập.
Sẽ là hối tiếc, là dằn vặt, ân hận nếu như tôi không có mặt ở đó, trên sân Stuttgart, ngày 5 tháng 7 năm 2024, không ở bên khi đội tuyển tôi yêu thất bại, đau cùng nỗi đau, khóc cùng nước mắt. Để mãi mãi không quên, hình ảnh Toni sừng sững như một tượng đài đổ bóng xuống sân cỏ, tay giơ lên thay lời giã tuyển; Kimmich dựa lưng vào cột gôn gương mặt uất hận; ngấn lệ trong khóe mắt Thomas; Bambi (Musiala) và Wirtz kề vai nhau bàn tay nắm lại mắt nhìn thẳng hướng về khán đài… Nơi đó, các cổ động viên vẫn đang hát, thanh âm dẫu nghẹn ngào đầy nước mắt nước mắt vẫn đủ hào hùng lấn át tiếng reo hò ăn mừng của khối màu đỏ khiến nó chìm đi. Tôi đã ở đó. Tôi là một trong số họ.
Trong Tam Quốc, Tào Tháo - người sáng lập nhà Ngụy (220-266) từng nói: "Thất bại không đáng sợ, đáng sợ nhất là lòng người cũng bại". Tương tự, là câu nói của Tư Mã Ý- người đặt nền móng nhà Tấn (265–316): "Đã ra trận, không có tướng nào bất bại, quan trọng nhất là thua nhưng không nhục, thua mà không hèn". Tuyển Đức của tôi đã lỡ chuyến tàu về Munich để đến Berlin trong nuối tiếc và kiêu hãnh. Nuối tiếc vì chúng tôi xứng đáng. Kiêu hãnh bởi đã cống hiến hết mình, đã chơi một thứ bóng đá đẹp, không toan tính, đã luôn tiến về phía trước cho đến giây cuối cùng.
Hình ảnh Bambi và Wirtz ngẩng cao đầu kề vai nhau trong ánh hoàng hôn tím sau thất bại giữa không gian vang tiếng người Đức hát quốc ca, khiến tôi tin nếu làm lại và ở tương lai, đại bàng sông Rhine vẫn bay theo con đường đó, chọn cách chiến đấu tận hiến đó, và giành chiến thắng!
Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu