Vì một miền quê đáng sống: Sắc xuân Tân Tây - Khai thác đa giá trị từ cây Mai vàng
Khi Tết Bính Ngọ (2026) đang gõ cửa từng ngõ xóm, làng mai Tân Tây (Tây Ninh) cũng vào mùa thu hoạch rộn ràng nhất. Từ "thủ phủ" mai vàng từng vang danh khắp vùng, nơi cây mai chủ yếu được trồng để bán dịp Xuân, Tân Tây hôm nay đang chuyển mình trở thành điểm hẹn du lịch hấp dẫn.
Trên nền tảng làng nghề truyền thống, người dân nơi đây từng bước khai thác đa giá trị từ cây mai vàng – từ sản phẩm phục vụ Tết, quà lưu niệm đến trải nghiệm du lịch cộng đồng – góp phần tạo nên một miền quê trù phú ven sông Vàm Cỏ Tây mỗi độ Xuân về.
Nhánh mai vàng bén rễ ở Tân Tây
Ít ai ngờ rằng làng mai Tân Tây hôm nay – với hàng trăm hecta mai vàng bạt ngàn – lại bắt đầu từ một nhánh mai nhỏ được mang về trồng thử vào năm 2004. Khi ấy, anh Trần Văn Thống đưa giống mai từ Bến Tre về ấp 4, xã Tân Tây. Cây hợp đất, hợp nước, lớn nhanh, thân chắc, hoa to và bền. Từ vài hộ ban đầu, phong trào trồng mai lan dần khắp vùng ven sông, thay thế những thửa ruộng lúa kém hiệu quả.

Một vườn mai bonsai tại xã Tân Tây (Tây Ninh) có hệ thống tưới nước tự động. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN
Gần hai thập niên sau, mai vàng đã bén rễ sâu vào đời sống kinh tế – văn hóa của Tân Tây. Năm 2020, làng nghề trồng mai được UBND tỉnh công nhận; đến năm 2023, đề án phát triển làng nghề gắn với du lịch nông thôn đến năm 2030 chính thức được phê duyệt. Đó không chỉ là sự ghi nhận về quy mô – hơn 430 ha mai, hơn 500 hộ trồng – mà còn là sự thừa nhận vai trò của cây mai như một trụ cột phát triển nông thôn.
Những năm hoàng kim, đặc biệt giai đoạn 2005 - 2019, làng mai Tân Tây tấp nập thương lái. Có thời điểm, cả ấp không ngày nào vắng xe tải vào ra. So với trồng lúa, trồng mai cho hiệu quả kinh tế cao gấp hàng trăm lần; chỉ một mẫu đất, sau vài năm, có thể mang lại thu nhập hàng tỷ đồng. Nhưng rồi thị trường chững lại sau dịch Covid-19, giá bán giảm, diện tích không thể mở rộng thêm. Người trồng mai buộc phải nghĩ xa hơn chuyện "bán cây".
Chính trong bối cảnh ấy, tư duy làm kinh tế nông thôn của Tân Tây bắt đầu chuyển hướng: từ sản xuất đơn thuần sang đa dạng hóa giá trị; từ bán thô sang trải nghiệm, dịch vụ và sáng tạo.
Bắt nhịp với kinh doanh số
Giữa những vườn mai thẳng tắp ở ấp Mai Vàng, xưởng thủ công nhỏ của Nguyễn Thị Kiều Trang (sinh năm 2001) mang một câu chuyện khác. Chị Trang không bán mai nở hoa, cũng không tạo dáng bonsai. Cô chọn phần thường bị bỏ đi: Thân gỗ mai sau khi cắt tỉa để phục vụ bán online.
Từ những khúc gỗ khô, chị Trang làm chuỗi hạt đeo tay, móc khóa, nhang thơm, sản phẩm ép hoa mai… Gỗ mai có mùi thơm tự nhiên, vân đẹp, màu sắc ấm. Những sản phẩm mộc mạc ấy nhanh chóng được thị trường đón nhận như một dạng "ký ức làng mai" mang về.

Chị Nguyễn Thị Kiều Trang là người đầu tiên tại ấp Mai Vàng, xã Tân Tây nghĩ ra và hoàn thiện quy trình sản xuất các sản phẩm thủ công từ gỗ thân cây mai vàng. Ảnh: TTXVN
Tốt nghiệp đại học và từng có công việc ổn định ở TP.HCM, chị Trang quyết định quay về quê, đầu tư hơn 350 triệu đồng dựng xưởng, mua máy móc. Không chỉ tạo việc làm cho lao động địa phương, chị còn thu gom gỗ mai dư thừa từ các hộ trồng mai khác, rồi bỏ sỉ sản phẩm lại cho chính các nhà vườn, shop du lịch trong làng. Một vòng tuần hoàn giá trị khép kín hình thành, nơi không có gì bị bỏ phí.
Cùng lúc đó, người trồng mai Tân Tây cũng nhanh chóng bắt nhịp với kinh doanh số. Hơn 20 shop mai trong làng thường xuyên livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, người nông dân tự quảng bá, tự chốt đơn, chủ động đầu ra. Nhiều hộ chuyển sang bán phôi mai, mai ghép chậu, bonsai thành phẩm – những sản phẩm phù hợp với nhịp sống hiện đại, ít thời gian chăm sóc.
Từ khu vườn đến màn hình điện thoại, từ gốc mai đến vòng tay gỗ, cây mai vàng Tân Tây đang được "kéo dài" vòng đời giá trị của mình theo những cách rất mới, rất trẻ.
Du khách về với làng mai Tân Tây
Nếu thương mại điện tử giúp cây mai "đi xa", thì du lịch nông thôn lại đưa du khách về với làng mai Tân Tây. Những năm gần đây, giữa bạt ngàn mai vàng, các điểm du lịch cộng đồng dần hình thành.

Các sản phẩm thủ công từ cây mai vàng của làng mai Tân Tây (Tây Ninh). Ảnh: TTXVN
Tiêu biểu là điểm đón khách "Ba Thủy trăm điều hay" của ông Huỳnh Văn Thủy – một người nông dân tin rằng "đất có nghề thì đất có khách". Không gian mộc mạc, đậm chất Nam Bộ, kết hợp tham quan vườn mai, thưởng thức ẩm thực quê, nghe đờn ca tài tử… đã giúp điểm đến này thu hút đều đặn 20 - 30 lượt khách mỗi ngày, có cả những đoàn từ miền Tây xa xôi.
Không chỉ dừng ở tham quan, du lịch Tân Tây được định hướng theo mô hình trải nghiệm: Du khách có thể thử làm sản phẩm lưu niệm từ mai, chụp ảnh giữa vườn, đi xuồng trên sông, câu cá, ở farmstay (mô hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trang trại), hòa mình vào sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương. Mỗi hộ, mỗi nhóm dịch vụ đảm nhận một "mảnh ghép" riêng để hạn chế trùng lặp, cùng nhau tạo nên một bức tranh du lịch cộng đồng hài hòa.
Chính quyền xã Tân Tây đóng vai trò "nhạc trưởng" trong hành trình này. Hạ tầng giao thông, điện, nước, thủy lợi từng bước được đầu tư; nhãn hiệu "Mai vàng Tân Tây" được bảo hộ; hợp tác xã mai vàng ra đời; các nhóm dịch vụ ẩm thực, vận chuyển, văn nghệ, hướng dẫn được hình thành. Mục tiêu đến năm 2030 là có ít nhất 20 hộ tham gia chuỗi dịch vụ du lịch, xây dựng sản phẩm OCOP, nâng thu nhập người dân lên gấp 1,6 lần.
Điều đáng quý là trong mọi định hướng, người dân được xác định là chủ thể. Du lịch không làm mất đi làng nghề, mà trở thành cách để gìn giữ nghề, giữ đất, giữ người. Từ những gốc mai già, cành mai tỉa bỏ, đến không gian sinh thái ven sông, tất cả đều được kể lại bằng câu chuyện của chính người Tân Tây.
Làng mai Tân Tây hôm nay vẫn còn đó những khó khăn của một hành trình mới bắt đầu. Nhưng giữa những thách thức, điều hiện rõ là sự chuyển mình bền bỉ của một miền quê không chấp nhận đứng yên. Từ cây mai vàng – biểu tượng của may mắn và khởi đầu – người dân nơi đây đang gieo xuống đất quê mình những hạt mầm của sáng tạo, liên kết, mang lại nguồn lợi đa giá trị.
Đã thành thông lệ, những ngày giáp Tết Nguyên đán, du khách tìm về Tân Tây không chỉ để ngắm, mua sắm mai nở, mà để chạm vào nhịp sống của một làng quê đang tự tin bước ra tương lai, mang theo hương mai vàng rất riêng của miền đất ven sông Vàm Cỏ Tây.
