Nam Du, nơi tình yêu ở lại
(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Sài Gòn đón nắng hè gay gắt vào những ngày đầu của tháng 4 làm chúng tôi luôn nghĩ về biển. Vậy là đi! Chúng tôi đến Nam Du vì bạn tôi nói rằng: “Ngoài đó êm lắm”…Hành trình của 4 đứa chúng tôi là vài bộ quần áo, lều, thuốc men, đồ ăn, một ít thông tin và lịch trình sẽ trải qua.
- Câu chuyện du lịch: Vào chùa Lào…massage
- Câu chuyện du lịch: Kon Tum, chuyến đi đáng nhớ
- Câu chuyện du lịch: 'Cho tôi xin một vé đi Hội An'
- Câu chuyện du lịch: Quảng Ngãi, vẻ đẹp tiềm ẩn
Sau khi đi lang thang trên con đường chính của đảo giữa trưa nắng, chúng tôi quyết định thuê 1 con tàu nhỏ ra các hòn đảo lân cận. Quần đảo Nam Du được hình thành từ khoảng 21 hòn lớn nhỏ, nhưng chỉ khoảng 5, 6 hòn là có người dân sinh sống. Thậm chí, có hòn chỉ có 1 ngôi nhà. Từ Hòn Lớn chạy ra xa khoảng 1km. Con tàu lọt thỏm giữa sự bao la của biển và hùng vĩ của quần đảo. Các hòn đảo nhỏ lần lượt hiện ra trước mắt chúng tôi, xanh mướt với những rừng dừa cao vời vợi.
Bãi Mến ở đảo Nam Du
Tàu ghé ngay 1 hòn đảo hoang. Nước trong veo, có thể thấy được cả những lớp đá nằm im dưới đáy. Không cầm lòng được chúng tôi đã nhảy xuống để khi bước lên, chân đứa nào cũng bị trày trụa và rướm máu. Thấy vậy! Chú lái tàu cười thật giòn rồi bảo chúng tôi: “Từ từ, lát nữa chú sẽ chở qua bãi tắm”. Thế là sau khi lặn hụp ở đây thỏa thích chúng tôi lên tàu sang bãi Kim Mến.
Nép mình ở một góc khuất của Hòn Lớn. Mến thật đẹp với bãi cát trắng tinh nằm dưới hàng dừa dài tít tắp. Mến như một cô thôn nữ trong lành, tinh khiết, hoang dã nhưng gần gũi vô cùng. Tôi mê mẫn biết bao nhiêu khi xem cảnh nàng Jane hạnh phúc nhảy xuống một bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp từ con tàu, vì quyết định ở lại trên đảo hoang với Tarzan. Thì giờ đây tôi đã hiểu cảm giác này khi gặp Mến. Tôi cũng nhảy xuống tàu và bơi vào dù không có chàng Tarzan đẹp trai nào ở đó chờ tôi cả. Tôi yêu Mến mất rồi – tình yêu sét đánh!!!
Bãi Mến ở đảo Nam Du
Sáng ngày hôm sau, thay vì thuê xe chúng tôi đã đi bộ lên Hải Đăng ở Hòn Lớn để ngắm bình minh. Đoạn đường lên đỉnh có những đoạn dốc làm chúng tôi thở không ra hơi, có lẽ vì chưa ăn sáng hay cũng có thể do chúng tôi là 4 cỗ máy lười biếng không quen vận động!?!. Nhưng bù lại, từng con dốc cho tôi những cảm giác khác nhau khi nhìn từng hòn đảo nhấp nhô ngoài xa qua những ngọn phi lao cao quá đầu. Tôi đứng thật lâu để ngắm nhìn mặt trời dần hiện lên. Cuộc sống thật đẹp!
Rời Hòn Lớn, tiếp tục hành trình sang Hòn Ngang và thuê thêm tàu nhỏ ra Hòn Mấu. Đây là mục đích chính của chúng tôi khi đến Nam Du đấy. Nếu vẻ đẹp của Mến làm tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Mấu có lẽ là người bạn tri kỉ và người tình trăm năm mà suốt đời không thể quên được.
Hòn Mấu nước xanh, cát trắng mịn
Sau khi loanh quanh một vòng trên đảo, chúng tôi chọn vị trí “đắc đạo” nhất để dựng lều – Bãi Đá Đen. Bãi tắm phẳng như hồ bơi chỉ lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, dưới làn nước trong xanh là một lớp sỏi đen óng có lẫn trong đó những hòn sỏi nhiều màu sắc khác nữa. Chúng tôi ngâm mình, nhìn dừa, nhìn trời, nhìn mây… suốt buổi chiều, quên cả thời gian.
Mấu về đêm thật yên tĩnh, chúng tôi đốt lửa ngay bãi biển và trò truyện cùng vài người dân địa phương. Mấu vẫn còn xa lắm, vất vả lắm. Thương quá! Nhưng một chút ích kỉ trong lòng, tôi vẫn thầm mong mãi như Mấu bây giờ, mãi mộc mạc và thuần khiết cho riêng tôi. Mong con người đừng tàn phá vẻ đẹp nơi đây.
Buổi sáng cuối cùng của hành trình, chúng tôi quyết định tìm ra Bãi Đá Trắng ở đảo…. Theo chỉ dẫn của các thổ địa nhí, chúng tôi băng qua một con đồi nhỏ dễ đi nhưng hơi xa và trở về bằng đoạn đường ghềnh dốc nhưng ngắn hơn. Hơi thất vọng khi chúng không như tôi đã tưởng tượng (sau khi nhìn thấy Bãi Đá Đen). Nhưng thôi, người ta nói: “hạnh phúc là cả hành trình chứ không phải điểm đến”.
Hòn Mấu nước cực trong
Quả thật hành trình đến Bãi Đá Trắng giống như một cuộc leo núi thám hiểm nho nhỏ khi chúng tôi vượt qua các vách đá nham thạch dựng đứng trong một buổi sáng đẹp trời với cái bụng trống. Đói và khát. Đúng là một thử thách! Do vách đá có những đoạn khá hiểm trở nên chúng tôi mon men trên các bờ đá để đi về, nó hơi trơn nhưng dù sao cũng dễ đi hơn và cũng để bắt ốc nữa. Vậy là trở về được “đã” cái miệng mà không tốn tiền!!!
Ăn xong chúng tôi thu gom đồ đạc để về đất liền cho kịp 2 chuyến tàu và 1 chuyến xe. Thấy tiếc, sao mà mau đến thế! Tôi vẫn chưa đi câu cá và lặn san hô với các em dù chúng nó nài nỉ ở lại thêm một ngày nữa. Tôi hứa với chúng là sẽ quay trở lại đây, nhưng không phải là lời hứa của một du khách đâu nhé!
Những cái vẫy tay tạm biệt của người dân khi chúng tôi lên tàu, làm tôi có cảm giác mình đã trở thành một phần của hòn đảo nhỏ bé và xinh đẹp này rồi. Nhất định tôi sẽ giữ lời hứa. Thật đấy!
Bài & Ảnh: Bạn Tí