EURO trên từng cây số: Sân ga Kvaratskhelia
Chúng tôi cùng đứng trên sân Essen để chờ chuyến tàu RE32 đến Gelsenkirchen. Một cách rất tình cờ, tôi gặp trên sân ga Kachaber Kacharava, cựu tuyển thủ Georgia và là cựu HLV Dinamo Tbilisi, đội bóng mạnh nhất nước. Rất trầm ngâm, ông bảo: "Chúng tôi sẽ cố, biết đâu đấy". 4 tiếng sau đó, trong đêm Gelsenkirchen, Kacharava và hàng triệu người Georgia hẳn phải là những người hạnh phúc nhất thế giới.
Cả một sân ga ngập màu trắng và chữ thập màu đỏ của thánh George trên lá cờ của Georgia. Trong khi chờ đợi, họ hát những bài hát mà chắc chắn lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá thế giới nghe thấy. Những ngôi sao của Georgia thi đấu rải rác ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chúng ta đã biết. Nhưng một đội tuyển của Georgia, chúng ta chưa từng xem và cổ động viên từ quốc gia nhỏ bé 3 triệu dân ấy, chúng ta chưa từng gặp.
Ngày những số 7 gặp nhau
Trên sân ga Essen, trên những con tàu đến ga trung tâm Gelsenkirchen, trên những con đường đến sân AufSchalke là những số 7 trên lưng các cổ động viên. Số 7 của Cristiano Ronaldo ta đã gặp nhiều rồi, đủ các số 7 gắn liền với những đội bóng anh thi đấu, từ MU, Real Madrid, đội tuyển Bồ Đào Nha, cho đến con số 17 của những ngày đầu tiên anh chơi cho đội tuyển quốc gia 20 năm trước, và số 7 ở Nassr trên lưng những chiếc áo màu vàng. Nhưng có một số 7 khác trên lưng những chiếc áo trắng của cổ động viên Georgia, số của Kvaratskhelia. Có cả số 77 với tên anh nữa, khi vài cổ động viên mang trên mình chiếc áo đấu màu xanh của Napoli. Cả một biển số 7 trên sân ga, và họ hát vang tên anh.
Không nghi ngờ gì nữa, anh là thần tượng lớn nhất của cả một dân tộc, và không ngạc nhiên khi tên anh xuất hiện trên đầu môi của bất cứ cổ động viên Georgia nào mà tôi hỏi về việc ai sẽ ghi bàn trong trận gặp Bồ Đào Nha.
Có lẽ anh là cái tên duy nhất mà chúng ta biết về đội tuyển Georgia, và ông Kacharava khẳng định rằng đó là một chuyện rất bình thường. Ông bảo: "Cậu ấy đã khiến cho chúng tôi tự hào với những gì làm được ở Napoli. Đấy là ngôi sao lớn nhất của Georgia từ thời Kakha Kaladze". Ông nhắc đến tên của cựu hậu vệ Milan, người đã 5 lần được bầu là Cầu thủ hay nhất năm của Georgia. Ở tuổi mới chỉ 23, Kvaratskhelia đã 4 lần liên tiếp được trao danh hiệu ấy.
Tôi tin là Kacharava đã ở trong số hàng vạn cổ động viên Georgia trên sân AufSchalke và cả nước Georgia ở nhà đã lên cơn sốt khi số 7 của họ làm tung lưới Bồ Đào Nha ngay ở phút thứ 2. Một trận động đất khủng khiếp đã làm rung chuyển các khán đài khi Kvaratskhelia ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở giải đấu, thắp lên cho Georgia biết bao hy vọng. Hy vọng chiến thắng, hy vọng đi xa hơn nữa trong trận cuối cùng của vòng bảng, hy vọng để lại tên tuổi của mình trong làng bóng đá thế giới để được nhớ mãi. Những lá cờ được phất lên khắp nơi, những nụ cười toả sáng những khuôn mặt, những tiếng thét "Sakartvelo sakartvelo" (nghĩa là "Georgia Georgia" trong tiếng nước này) và "Tavisupleba Tavisupleba" ("Tự do, tự do") vang lên như những tiếng xung phong ra trận của một dân tộc khao khát tự do và độc lập trong suốt dọc dài lịch sử hàng nghìn năm qua.
Ronaldo, số 7 khổng lồ của Bồ Đào Nha, thần tượng của Kvaratskhelia, vẫn im tiếng, chỉ có 3 cú sút, nhận một thẻ vàng vì lỗi phản ứng và hành xử như một đứa trẻ đang dỗi với trọng tài. 11 năm trước, khi Ronaldo đến Tbilisi để mở một trường bóng đá, Kvaratskhelia đã có mặt ở đó và ngay lập tức đăng kí vào trường. Khi ấy, anh mới 12 tuổi, chỉ là một đứa trẻ. Giờ thì họ gặp nhau trên sân cỏ EURO, trong một ngày mà Kvaratskhelia bùng nổ và Ronaldo nhìn đâu cũng thấy bất công. Số 7 Georgia là người chiến thắng, còn số 7 Bồ Đào Nha rời sân ở hiệp 2 trong sự bất lực và ấm ức. Lần đầu tiên trong 10 giải đấu lớn thế giới Ronaldo tham gia, anh không được bàn nào ở vòng bảng.
Ước mơ lớn của cả một dân tộc
Khi số 7 Georgia đánh bại số 7 Bồ Đào Nha, Georgia trở thành một trong những hiện tượng lớn nhất của EURO 2024, một Nàng Lọ lem theo ý nghĩa ví von kiểu chuyện cổ tích. Đội bóng đứng thứ 74 trên bảng xếp hạng FIFA, đội có thứ hạng FIFA thấp nhất có mặt ở giải đấu đã khiến cả thế giới phải nhắc đến họ trong một đêm. Và người Georgia không muốn những đêm như thế này kết thúc. Một đôi vợ chồng Georgia, cờ vẫn quấn quanh người và má có vẽ quốc kì của họ, nói với tôi trong sung sướng khi chúng tôi rời sân để về nhà bằng tàu hoả: "Chúng tôi không tin được là sẽ có ngày này. Chúng tôi quá hạnh phúc".
26/6 là một ngày lịch sử của bóng đá Georgia. Lần đầu tiên họ có chiến thắng ở EURO. Cũng là lần đầu tiên họ vào đến vòng 1/8 của giải đấu này, với sự toả sáng đúng lúc của Kvaratskhelia ở giây 93, sau sai lầm của Antonio Silva, người trong hiệp 2 hoàn tất đêm thảm hoạ của mình bằng việc gây qua quả phạt đền. Đêm ấy của họ và của hàng triệu người Georgia, khi kết thúc trận đấu là 1 giờ sáng giờ Tbilisi, chắc chắn sẽ rất dài, và trong men say của chiến thắng.
Georgia chiến đấu không chỉ vì hình ảnh bóng đá của họ mà còn hơn thế. Từ lâu, họ đã mơ tới châu Âu, một giấc mơ rất đẹp và đôi khi phải đối mặt với những thực tại nghiệt ngã khiến họ tỉnh thức. Bóng đá đã làm được điều ấy, khi Georgia thi đấu ở châu Âu, nhưng chính trị thì lại chịu tác động của cuộc chơi địa chính trị của các nước lớn. Georgia chịu sự tác động quá lớn bởi người hàng xóm khổng lồ bên cạnh, và một cuộc xung đột ngắn ngày trong năm 2008 đã như một lời nhắc nhở họ rằng, thật khó có thể sang với phương Tây nếu như không muốn theo số phận của Ukraine. Đó là một câu chuyện thực sự dài, nhưng trước hết, họ đang tận hưởng một niềm hạnh phúc tràn trề. Họ đã tự hào về việc là một trong những nơi làm rượu lâu đời nhất thế giới, giờ đây, họ lại tự hào về bóng đá. Một chiến thắng đã tạo ra một niềm vui lớn lao và niềm tự hào dân tộc. Nếu đây là một giấc mơ thì họ không bao giờ muốn thức dậy.
Vậy đó, Kvaratskhelia như một sân ga. Tất cả chờ đợi anh ở đó với một niềm khắc khoải chiến thắng và rồi chiếc tàu đến, chở họ tới vinh quang, trong một ngày lịch sử ở một đất nước xa xôi, trong một giải đấu mà Georgia muốn làm cho tất cả nhớ đến. Và họ đã toại nguyện.
Anh Ngọc (từ Gelsenkirchen, Đức)