Vì một miền quê đáng sống: Tấp nập Chợ Nôm, hơi thở làng quê Bắc Bộ
Có những nơi, thời gian trôi qua mà dường như chỉ để lắng đọng lại hồn quê. Có những ngôi chợ, dù nhịp sống hiện đại đã len về từng ngõ nhỏ, vẫn giữ nguyên hơi thở xưa cũ, vẫn là nơi con người tìm thấy chính mình trong những điều giản dị nhất. Với xã Đại Đồng (Hưng Yên), Chợ Nôm chính là ký ức ấy - mảnh ghép thân thương của văn hoá làng Việt, nơi hồn quê còn ngân mãi cùng năm tháng.
Buổi sớm đầu Đông, làn sương còn vương trên mái ngói rêu phong, tiếng chim ríu ran từ những tán cây cổ thụ xòe bóng bên dòng sông Nguyệt Đức lững lờ trôi. Tôi đứng trên chiếc cầu đá cổ, ngắm xuống những mái nhà gạch đỏ đã sậm màu thời gian - nơi ấy, giữa lòng xã Đại Đồng, Chợ Nôm hiện ra như một mảnh ký ức chưa từng phai.
Nơi đây vẫn tái hiện được không khí tấp nập của chợ quê xưa với những quầy hàng dân dã, tiếng cười nói rộn rã, tạo nên một bức tranh sống động về đời sống nông thôn Bắc Bộ.
Không chỉ là nơi mua bán
"Cái Bống đi chợ cầu Nôm/ Sao mày không rủ cái Tôm đi cùng…" - câu hát đồng dao ấy bỗng ngân lên từ ký ức tuổi thơ của ai đó, nhẹ như gió mà thấm đẫm hồn quê. Tôi mỉm cười. Hóa ra, từ bao đời nay, chợ không chỉ là nơi mua bán, mà còn là linh hồn của làng và ở đây, điều ấy hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sôi động một góc phiên chính chợ Nôm. Ảnh: Internet
"Trước nay, chợ vẫn họp tháng mười hai phiên đấy, chú ạ!" - Giọng cụ cao niên trông coi đình làng - chậm rãi vang lên, như bước ra từ một trang ký ức - "Thời Lê, đến thời Nguyễn, dân làng Nôm làm nghề đúc đồng. Chợ khi ấy rộn ràng lắm, tiếng búa chan chát hòa cùng tiếng cười, tiếng rao... Nghe mà thấy cả làng như đang sống trong một bản nhạc đồng quê".
Tôi im lặng, nhìn quanh những dãy nhà gạch đỏ không chát vữa, tường cũ loang rêu, mái ngói phủ mốc xanh. Mỗi viên gạch như chứa đựng hơi thở của những ngày xa xưa - khi người thợ đồng gánh hàng đi khắp chốn, rồi quay về đây tụ họp, trao đổi, mua bán.
Gió từ sông Nguyệt Đức thổi lên, mang theo hương rơm rạ, khói bếp và thoang thoảng mùi bún riêu cua từ gánh hàng đầu chợ. Chợ Nôm, dù đã qua hơn hai thế kỷ, vẫn còn đó hồn vía của một làng quê Bắc Bộ cổ kính.
"Chú mua gì đấy? Bánh đúc mới ra lò đấy, chú ơi!" - Giọng gọi thân tình khiến tôi giật mình. Bà cụ bán hàng nhoẻn cười, đưa cho tôi miếng bánh còn nóng, đặt trên lá chuối xanh - "Ăn đi chú, vị quê đấy. Cái vị mà người xa xứ nhớ hoài chẳng quên"!

Một góc kiến trúc chợ Nôm. Ảnh: TTXVN
Tôi cắn một miếng - mềm, dẻo, thơm mùi gạo mới, giản dị mà thấm thía. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: Chợ quê không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi trao gửi tình người.
Ở đây, người ta không chỉ bán những món quà quê, mà còn là nơi kết nối cả sự gắn bó, niềm vui và ký ức. Tiếng cười giòn của cô hàng xén, tiếng trả giá, tiếng dao thớt lách cách... tất cả hòa trong thứ nhịp điệu chậm rãi, an nhiên. Giữa cuộc sống ngày càng vội vã, Chợ Nôm như một khoảng lặng để người ta kịp nhớ về những điều xưa cũ mà quý giá vô cùng.
"Giữ lấy chợ nhé, giữ lấy hồn làng"
Chợ Nôm hôm nay không còn cảnh buôn đồng rộn rã như xưa, nhưng vẫn sống động theo cách riêng. Người dân quanh vùng vẫn đều đặn họp chợ mỗi phiên, mang đến đây sản vật "cây nhà lá vườn": bó rau tươi, rổ cà, con cá rô, rổ trứng gà, nải chuối chín…
"Nhà bà Hợi trồng rau giỏi thật đấy!", "Ờ, mà nghe nói năm nay làng mình lại mở hội lớn à?" Những câu chuyện tưởng nhỏ nhoi ấy lại làm nên linh hồn của chợ - nơi người ta không chỉ trao đổi hàng hoá mà còn trao cả niềm tin, sự sẻ chia và tình thân.

Cầu đá bắc qua sông Nguyệt Đức cạnh chợ Nôm. Ảnh: TTXVN
Đến mùa lễ hội đầu Xuân, chợ lại rực rỡ cờ hoa. Tiếng trống rước kiệu vang vọng, điệu múa lân, múa rồng rộn rã dưới bóng cây cổ thụ. Bên đình, bên chùa Nôm, hương trầm bay nghi ngút, người làng khấn nguyện cho một năm mới an lành. Không khí lễ hội vừa linh thiêng, vừa đầm ấm, khiến chợ không chỉ là nơi buôn bán, mà còn là không gian kết nối tâm linh, văn hoá và đời sống.
Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày đổ xuống, vàng rực cả mái ngói cũ. Tôi ngồi bên bờ sông, nghe tiếng nước vỗ lăn tăn, bỗng thấy lòng mình như tan ra trong những hoài niệm.
Phải chăng, chính nơi này, bao thế hệ đã gửi gắm vào từng phiên chợ nỗi niềm, ký ức và niềm tin vào cuộc sống? Trong gió, tôi nghe như có tiếng ai đó khẽ nói: "Giữ lấy chợ nhé, giữ lấy hồn làng". Tôi mỉm cười, đáp lại trong lòng: "Vâng, chợ còn, làng còn. Và quê hương vẫn ở đây"!
Tiếng chuông chùa Nôm vang lên, trầm mặc và xa xăm. Âm thanh ấy khiến tôi có cảm giác như mình đang được trò chuyện với quá khứ - với những người thợ đúc đồng, những cô hàng xén có đôi mắt cười, với cả tuổi thơ của chính mình.

Cổng làng Nôm. Ảnh: TTXVN
Bến đỗ bình yên
Giữa dòng chảy của hiện đại, Chợ Nôm vẫn lặng lẽ giữ lại vẻ cổ kính: mái ngói rêu phong, tường gạch đỏ, cột gỗ đã ngả màu thời gian. Không còn tiếng búa đồng, nhưng vẫn còn tiếng người nói cười, vẫn còn hơi ấm của chợ quê chân thật.
Người ta bảo, làng Nôm là "bức tranh thu nhỏ của văn hoá Bắc Bộ". Trong bức tranh ấy, Chợ Nôm là nét chấm sáng - nơi ký ức gặp hiện tại, nơi văn hoá dân gian vẫn thở cùng đời sống hôm nay lại được một thi sĩ nhắc nhớ:
"Năm ngày hai buổi chợ Nôm
Nhớ cô hàng xén có con mắt cười
Hàng em có giá không mời
Mà đông khách thế để tôi ngỡ ngàng..."
Lòng tôi lại dậy lên một nỗi bâng khuâng khó tả. Bởi chợ Nôm không chỉ là địa danh, mà là biểu tượng của văn hoá làng quê Việt Nam - nơi mà trong mỗi viên gạch, mỗi tiếng rao, đều có bóng dáng của tình người và hồn quê.
Trên đường rời làng, tôi ngoái lại nhìn. Dưới bóng chiều nghiêng, những tà áo nâu thấp thoáng, tiếng rao nhỏ dần rồi tan vào không gian. Tôi bỗng nghĩ, nếu có nơi nào khiến con người muốn dừng chân, muốn thở chậm, muốn sống hiền, thì đó chính là Chợ Nôm - trái tim của làng Nôm, linh hồn của một miền quê đáng sống.
Giữa thời đại hối hả, Chợ Nôm vẫn như một bến đỗ bình yên, nơi người ta học cách giữ lấy gốc rễ, giữ lấy những điều tưởng chừng nhỏ bé mà thiêng liêng.
Bởi khi ta giữ được chợ - là ta giữ được làng.
Và khi làng còn - quê hương sẽ mãi không bao giờ mất!
