Vì một miền quê đáng sống: Lô Lô Chải - Từ gian khó đến "làng du lịch tốt nhất thế giới"
Giữa mênh mông núi đá của vùng biên cương, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh núi Rồng, có một làng nhỏ nép mình dưới chân cột cờ Tổ quốc. Đó là làng Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025", trở thành biểu tượng "du lịch xanh" của một miền quê đáng sống.
Từ phường Hà Giang 1 (Tuyên Quang), theo con đường dài hơn 150 km men qua những cung đèo uốn lượn, du khách đến với Lũng Cú - nơi Cột cờ quốc gia sừng sững trên đỉnh Long Sơn (núi Rồng) thiêng liêng. Ngay dưới chân núi Rồng là làng Lô Lô Chải, một làng nhỏ của người Lô Lô ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, cách cột cờ Lũng Cú một cây số, là cả một thế giới của bình yên, của sương sớm và bếp lửa…

Một góc làng du lịch cộng đồng Lô Lô Chải nhộn nhịp, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
Những ngôi nhà trình tường cổ trăm năm tuổi quần tụ bên nhau, tường đất vàng ươm, mái ngói âm dương thẫm màu thời gian. Trước sân là hàng rào đá rêu phong, là vạt cải xanh rì, là bắp ngô đầu vụ phơi vàng dưới nắng. Đi trên con đường lát đá sạch tinh tươm, nghe tiếng trẻ cười trong veo, du khách như bước vào một miền cổ tích.
"Ở Lô Lô Chải, nhà nào cũng mở cửa đón khách như đón người thân" - anh Hoàng Dỉ Ba, người Lô Lô, nhân viên trông coi cột cờ Lũng Cú, chia sẻ. Ngày cao điểm, nhất là mùa hoa tam giác mạch trong 2 tháng 10 và 11, có tới 3.000 đến 5.000 lượt du khách/ ngày; vào mùa mưa và mùa Đông rét đậm cũng có vài ba trăm du khách/ngày lên thăm cột cờ trên núi Rồng chụp ảnh kỷ niệm.
Cách đây hơn một thập niên, người dân Lô Lô Chải chỉ sống dựa vào nương rẫy trên hốc đá tai mèo. Đất ít, mùa vụ ngắn, cuộc sống vất vả quanh năm. Thế nhưng khi du lịch cộng đồng tìm đến, họ đã biến gian khó thành cơ hội - mở cửa nhà mình, giữ nguyên nếp cũ, đón khách bằng nụ cười và tấm lòng.
Từ vài homestay đầu tiên, đến nay, làng Lô Lô Chải có hơn 120 hộ dân, trong đó có 56 hộ đang tham gia mô hình du lịch cộng đồng. Các hộ còn lại chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng ngô, lúa và nấu rượu truyền thống. Các ngôi nhà trình tường trở thành nơi lưu trú ấm áp, nơi du khách được sống như người bản địa: Nhóm bếp nướng ngô, uống rượu ngô cay nồng, khoác váy thổ cẩm, nghe khèn gọi gió, nghe trống rền vang trong đêm núi.
Không chỉ phát triển du lịch, Lô Lô Chải còn làm điều mà ít bản làng miền núi nào làm được: Phát triển mà không đánh mất mình. Rác thải được thu gom, nước sạch đến từng nhà, nhựa dùng một lần bị hạn chế. Người dân được tập huấn kỹ năng phục vụ, vệ sinh an toàn, và ứng xử văn minh. Tất cả hướng đến một mục tiêu giữ gìn thiên nhiên và văn hóa như vốn có - nhưng sống tốt hơn giữa lòng nó.

Tác giả bài viết chụp ảnh kỷ niệm với anh Hoàng Dỉ Ba, dân tộc Lô Lô (bên phải), nhân viên hướng dẫn khách tham quan cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Vũ Quang
Ngày 17/10/2025, giữa hơn 270 hồ sơ đến từ 65 quốc gia, cái tên "Lô Lô Chải - Việt Nam" được xướng lên trong lễ vinh danh của UN Tourism. Khoảnh khắc ấy, không ít người rơi nước mắt. Một ngôi làng nhỏ nơi biên cương xa xôi bỗng được thế giới biết đến - như một biểu tượng của du lịch bền vững, nơi văn hóa không chỉ được giữ lại, mà còn sống cùng hơi thở hiện đại.
Thành công này có sự đồng hành của tổ chức Helvetas (Thụy Sĩ) thông qua dự án "Du lịch bền vững vì sự phát triển" (ST4SD). Họ đã giúp người dân lập kế hoạch, đào tạo kỹ năng, phát triển sản phẩm và hoàn thiện hồ sơ ứng cử. Nhưng trên hết, chính cộng đồng Lô Lô Chải là người quyết định vận mệnh của mình - bằng niềm tin và tình yêu quê hương.
"Giữ lấy văn hóa là giữ lấy chính cuộc sống của mình" - một già làng Lô Lô Chải nói trong lễ mừng làng đạt danh hiệu thế giới.
***
Lô Lô Chải đẹp bốn mùa, mỗi mùa một sắc. Xuân về, hoa đào, hoa mận, hoa lê nở rực trên mái nhà trình tường, tiếng khèn, tiếng trống vang vọng trong lễ hội cúng Thần Rừng, lễ mừng lúa mới. Hạ đến, nắng vàng trải trên tường đất, mùi ngô phơi khô, mùi rêu ẩm quyện vào gió. Thu, sương giăng bảng lảng, bản làng ẩn hiện như mơ. Đông, bếp lửa đỏ rực trong mỗi nhà, người dân quây quần bên nồi bánh chưng, rượu ngô và những câu chuyện kể quanh năm.
Đêm giao thừa của người Lô Lô thật đặc biệt không ai ngủ. Họ ngồi canh nồi bánh, nghe tiếng gà gáy đầu tiên để đón năm mới, rồi sang nhà nhau hái một ngọn rau, lấy một cành củi.... như lời cầu chúc may mắn. Đó là nghi lễ của yêu thương, là cách người ta gửi cho nhau niềm tin và phúc lộc đầu năm.

Một góc làng văn hóa du lịch thôn Lô Lô Chải hấp dẫn du khách. Ảnh:baotuyenquang
Ở Lô Lô Chải, văn hóa không bị "trưng bày", mà được gìn giữ trong từng nhịp sống. Những nghề truyền thống như thêu thổ cẩm, làm mộc, dệt vải vẫn được truyền lại. Mỗi họa tiết thêu - hình chân chim, mắt chim, hoa tam giác mạch, ruộng bậc thang - đều kể một câu chuyện về đất và người.
Du khách có thể thử mặc bộ váy thổ cẩm rực rỡ, uống chén rượu ngô nóng, nghe khèn ngân trong sương sớm, hay chỉ đơn giản ngồi bên hiên nhà nhìn trẻ nhỏ đùa vui, cụ già nhẩn nha vấn thuốc. Những điều tưởng nhỏ bé ấy lại khiến người ta nhận ra vẻ đẹp lớn lao của sự bình yên.
Từ khi được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch năm 2022, đến danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2025, Lô Lô Chải vẫn không thay đổi bản chất: Giản dị, thuần khiết và bền bỉ. Người dân không chạy theo cái mới hào nhoáng, mà chọn cách phát triển từ gốc rễ, lấy văn hóa làm nền, lấy cộng đồng làm chủ thể, lấy thiên nhiên làm tri kỷ.
Giữa thời đại du lịch đại chúng và đô thị hóa nhanh chóng, Lô Lô Chải trở thành một tấm gương sống động cho khái niệm "du lịch bền vững". Ở đó, con người và cảnh quan không đối lập, mà cùng tồn tại, cùng làm giàu cho nhau.
Và khi rời làng nhỏ dưới chân núi Rồng, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời biên viễn, ai cũng sẽ mang theo một cảm giác khó quên: Tự hào - vì Tổ quốc mình có một Lô Lô Chải như thế.
Lô Lô Chải - nơi văn hóa được gìn giữ bằng hơi thở, nơi cuộc sống và thiên nhiên hòa làm một. Một miền quê biên cương, nhưng mang trong mình ước mơ lớn - ước mơ về một Việt Nam phát triển mà vẫn xanh, vẫn đẹp, vẫn thắm đậm tình người.
