Sống nửa đời người mới nhận ra, cuộc sống khó khăn, trắc trở chung quy đều chỉ vì 3 chữ “KHÔNG CÓ TIỀN”
"Phim hài trên thế giới có thể được sản xuất mà không cần tiền, nhưng hầu hết các vở bi kịch trên thế giới đều không thể tách rời khỏi tiền".
Khi nói đến tầm quan trọng của tiền, mọi người đều đồng ý. Có người nói: “Tiền không quan trọng” nhưng chỉ cần rơi vào cảnh nghèo khó một lần, họ sẽ không còn nói như vậy. Con người không thể bị đồng tiền trói buộc, nhưng chúng ta không thể sống mà thiếu tiền.
Trong sách của Khổng Tử có câu “ngũ thập tri thiên mệnh”. Người tới tuổi 50, cái gì cần trải qua cũng đã trải qua rồi, thông suốt được chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời.
Đến tuổi 50 cũng có nghĩa là chúng ta không còn cách tuổi già bao nhiêu nữa. Trong giai đoạn này, có người đã kiếm được rất nhiều tiền, có người vẫn nghèo nhưng cũng có những người hoang mang không biết phải làm sao với nửa tiếp theo của cuộc đời. Và lúc này ta cũng đã tường tận, thấu hiểu nhân tình thế thái rằng mọi sự vất vả, lo toan trong cuộc sống đều do 3 chữ: “Không có tiền”.
01. Không có tiền, về già cũng đáng lo
Những người thuộc thế hệ cũ sẽ không tránh khỏi suy nghĩ truyền thống rằng, chỉ cần có hai hoặc ba đứa con, sau này mình già, ăn uống không cần lo lắng, ốm đau cũng có người chăm sóc. Việc con cái phải chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ là điều hiển nhiên. Nhưng trong trường hợp, bản thân người con còn không đảm bảo được cuộc sống của mình thì làm sao phụng dưỡng chu đáo được cho được bố mẹ?
Bởi vậy, để chắc chắn cuộc sống lúc về già của mình trong tương lai, ngày nay, nhiều người 50 tuổi đã có được một khoản tích lũy, tiết kiệm để dành sau này về già. “Tích thóc chống đói” là quan niệm dưỡng già không bao giờ lỗi thời.
Với những người sau 50 tuổi vẫn chưa tiết kiệm, dành dụm được một khoản nào, họ chỉ có thể nhìn người khác về hưu rồi lại phải vất vả mưu sinh. Thậm chí có người đến năm sau 60 tuổi vẫn phải bươn chải, tích cóp từng đồng. Việc nghỉ hưu, dưỡng già lúc này với họ thật sự đáng lo ngại.
02. Không tiền, lo nuôi con
Chúng ta nuôi con cái cho đến khi chúng 18 tuổi và nói với các con rằng sau 18 tuổi, chặng đường còn lại con phải tự chịu trách nhiệm.
Là cha mẹ, chúng ta luôn cảm thấy buồn lòng khi ép con mình phải tự lập. Khi con cái gặp khó khăn, bạn không thể chờ đợi để con tự mình gánh vác mọi thứ. Con cái mua nhà, kết hôn, lập nghiệp, việc nào không cần tiền? Cha mẹ có thể khoanh tay đứng nhìn không?
Zhang Mei, người cùng khu với tôi, đã nói với mẹ chồng một câu ngay sau khi cô ấy kết hôn: “Nhà là tiền đặt cọc của con, còn tiền mua nhà mẹ không cho, con cũng sẽ không đủ sức quan tâm đến mẹ khi mẹ về hưu”. Rõ ràng, luôn có một số cô con dâu đánh đồng thẳng vấn đề nhà chồng không mua nhà, không sính lễ thì cũng không quan tâm vấn đề phụng dưỡng bố mẹ chồng.
Từ góc độ đại gia đình mà nói, nếu sau 50 tuổi không có xu dính túi thì sẽ bất lực trước cuộc sống của con cái, từ đó dẫn đến tình cảm giữa hai thế hệ ngày càng xa cách.
Nuôi con đến mười tám tuổi rồi bỏ mặc là lý thuyết, nhưng thực tế rất khó thực hiện.
03. Không có tiền, lo kết bạn.
Những người không bao giờ cập nhật thông tin gì trên mạng xã hội là ai? Chúng ta luôn nghĩ rằng họ đã quen ở một mình và không thích thể hiện. Như mọi người đều biết, một số người không muốn tiếp xúc với quá nhiều người cả ở trên mạng lẫn trong cuộc sống đời thường vì họ tự ti khi thấy mình nghèo và không có gì để khoe khoang.
Sau 50 tuổi, tôi càng tin vào một câu: “Mọi thứ đều là duyên số, có những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của bạn”.
Nhiều người bắt đầu cam chịu số phận, thu mình vào, không tham gia vào bữa tối đông người. Ngay cả khi đó là một cuộc họp lớp, họ sẽ không đi nếu họ không trả tiền cho nó. Trong một bữa tiệc, thường thấy những người giàu có nói to, ở vị trí chính, và những người không có tiền ở vị trí kín đáo, cúi đầu ăn uống, vỗ tay và nói vài lời.
Nếu trong vòng bạn bè, bạn không cảm nhận được cảm giác mình tồn tại, thuộc về vòng tròn bạn bè đó, thì hãy rời đi. Thay vào đó tập trung quan tâm đến người thân và những người thật sự là bạn bè của bạn, những người sẽ không để bạn cảm thấy lạc lõng khi đồng hành với họ.
04. Không có tiền, lo về quê.
Có một cụm từ gọi là "trở về nhà". Một số người cho rằng đã sống sung túc rồi thì không chọn về quê mà ở lại thành phố, có người lại cho rằng dù thế nào, về quê phụng dưỡng bố mẹ già là tốt nhất. Dù lựa chọn ra sao, mong bạn hãy thường xuyên về quê nhà một chút.
Một câu chuyện thế này: Feng Mou đến từ huyện Liangshan, Sơn Đông, ra ngoài làm việc với 2.000 nhân dân tệ. Feng đã không về quê thăm bố mẹ trong hai năm. Điều kiện sống khó khăn, ông đã bán điện thoại di động và không bao giờ liên lạc với gia đình nữa. Mãi đến khi gia đình đến tìm, ông mới nói: “Tôi chưa thành danh nên không còn mặt mũi nào về quê”.
Sau 50 tuổi, nhiều người có ước mơ được về quê phụng dưỡng bố mẹ già nhưng nếu không có tiền sẽ khó thành hiện thực.
05. Kết luận
Nhà văn Tam Mao cũng từng chia sẻ: "Phim hài trên thế giới có thể được sản xuất mà không cần tiền, nhưng hầu hết các vở bi kịch trên thế giới đều không thể tách rời khỏi tiền".
Ai cũng mong cuộc đời có “ngọt ngào sau những đắng cay”, nhưng cuộc sống luôn có quá nhiều điều không như ý muốn. Không phải mọi nỗ lực đều sẽ đơm hoa kết trái.
Tất nhiên, sau 50 tuổi, rất khó kiếm tiền, nhưng không phải là không thể. Bạn có thể bắt đầu từ những khía cạnh này để thay đổi vận mệnh của mình: thứ nhất, hãy buông bỏ thể diện của mình, chỉ cần có việc làm để ổn định cuộc sống bản thân; thứ hai, đoàn kết gia đình và cùng nhau khởi nghiệp; thứ ba là học một kỹ thuật đơn giản, chẳng hạn như làm tượng đất sét, thổi tượng bằng đường và làm bánh quy.
Nắm bắt 10 năm từ 50 tuổi đến 60 tuổi, hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện. Tuy rằng không phải là hoa nở muộn, nhưng cũng có thể làm cho quãng đời còn lại của ta bớt nhọc nhằn. Biết mệnh mà không nhận, cố gắng, chăm chỉ, vận may tự nhiên đến.