Nhật ký hành trình EURO 2024: Những chuyến tàu mang theo hy vọng
Tạm biệt Munich,tôi mất 5 tiếng đi tàu để tới Ruhr và đặt "đại bản doanh" ở Duisburg. Từ đó đến Cologne, Dusseldorf, Gelsenkirchen và Dortmund, những nơi diễn ra một loạt các trận đấu của EURO 2024, rất gần và thuận tiện bằng tàu hoả.
Đó sẽ là dày đặc những chuyến tàu mà tôi và các cổ động viên sẽ đi trong thời gian này, những chuyến tàu mang theo biết bao hy vọng.
Sáng hôm ấy, trời âm u và lạnh khi tôi rời Munich. Nhưng vào toa là ấm áp và vui vẻ ngay. Một cách rất tình cờ là nhà tàu sắp xếp tôi vào khoang gia đình, nên tôi vừa làm việc, vừa ngắm cảnh hai bên tuyến đường trong tiếng cười của bọn trẻ con được bố mẹ đưa đi trên hành trình. Một khoang tàu toàn xe nôi, tiếng khóc và tiếng bi bô của trẻ.
Có ba mẹ con người Đức ngồi cùng với lô ghế với tôi. Hai đứa trẻ rất ngoan, một bé gái 6 tuổi tên Chiara, còn bé trai tên Milo thì 4 tuổi. Bọn trẻ đọc sách, chơi đồ hàng, xem phim hoạt hình trên máy iPad mẹ mang theo, thỉnh thoảng lại nói chuyện với ông bố qua điện thoại. Mẹ chúng vẫn thỉnh thoảng nhắc mấy câu mà mình đoán là "đừng làm ồn để bác làm việc". Một lúc sau, một bà mẹ ở toa khác đi qua bèn rủ hai đứa trẻ sang vẽ tranh với con cô. Hai bà mẹ nhìn nhau cười như thể đã quen biết nhau lâu lắm.
Chúng tôi nói chuyện một lúc thì hoá ra bà mẹ là người Ý, sinh ra ở Torino, lấy chồng người Đức ở Frankfurt. Cô là fan của Juventus luôn. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ và chơi với bọn trẻ trong suốt hành trình. Trời đã hửng lên và nắng đẹp hơn bên ngoài cửa sổ toa tàu. Những thị trấn và làng mạc lướt qua rất nhanh. Những cánh đồng cỏ chạy dài mênh mông. Những tháp chuông nhà thờ cao vút trên nền trời thấp nặng mây. Ở đầu khoang đối diện, có ai đó đang ngủ rất say.
Tàu dừng ở Frankfurt, ba mẹ con xuống tàu, không quên chúc tôi có một hành trình tốt đẹp ở phía trước. Trong chuyến đi dài mới qua được một tuần này, tôi đã đi trên hai chuyến tàu cao tốc và trong các thành phố, sử dụng các phương tiện công cộng là chính. Những người Đức tôi gặp đều lịch sự, dễ thương, cư xử một cách đúng mực và nói năng rất nhẹ nhàng, sẵn sàng giúp đỡ nếu như được đề nghị. Chính người đồng hành ấy làm cho các chuyến đi trở nên dễ chịu và đáng yêu, dù không phải lúc nào mọi chuyện cũng ổn.
Bởi tàu cao tốc của Đức cũng bị trễ giờ không ít, khiến những chuyến đi trở nên dài hơn so với dự định và làm tôi mệt mỏi. Bởi không phải ngày làm việc nào cũng suôn sẻ. Nhưng họ, cũng như những chuyến tàu tôi đã đi, chính là những nhân vật sau này sẽ có một cuộc sống khác trong những cuốn du kí của tôi.