Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025: Làm mới di sản, định vị thương hiệu
Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đang dần khép lại với dấu ấn cách làm mới di sản của Huế.
Sự kiện tiếp tục là "bàn đạp" để thành phố từng bước đưa di sản, văn hóa vào đời sống đương đại, tạo cú hích tăng trưởng ấn tượng, hiện thực hóa khát vọng trở thành "thủ phủ du lịch văn hóa của Đông Nam Á".
Để di sản tự lên tiếng
Đêm 25/3/2025, bên bờ sông Hương, chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 chủ đề "Lời tự tình của dòng sông" đã mở ra bằng một cách kể chuyện khác lạ. Không phô trương, sôi động, Huế để di sản tự lên tiếng qua dòng sông, âm nhạc, ánh sáng, nghi lễ và đời sống văn hóa được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Đây là tuyên ngôn rõ ràng cho con đường Huế lựa chọn: Làm mới từ di sản nhưng không thay thế di sản.

Tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán tại điện Thái Hoà. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 không đơn thuần là chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch mà là hành trình ngược dòng lịch sử để chạm tới vẻ đẹp bất tận của kinh đô xưa. Huế được nhìn nhận không chỉ là thành phố của lịch sử mà còn là điểm sáng của tương lai, trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của cả nước, biểu tượng của sự đổi mới và phát triển trên nền tảng di sản. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, giảm thiểu tác động đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và di sản, lấy du lịch làm nền tảng cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Nhìn lại chặng đường một năm qua, có thể thấy, Huế đã hiện thực hóa đúng tinh thần chỉ đạo đó. Điểm đáng giá nhất của Huế trong Năm Du lịch quốc gia 2025 không nằm ở số lượng sự kiện hay những con số tăng trưởng mà ở cách thành phố chủ động thay đổi tư duy khai thác di sản. Từ một đô thị di sản gắn với sự trầm mặc, Huế đã đưa di sản bước vào đời sống đương đại một cách mềm mại, có kiểm soát và đầy ý thức bảo tồn.
Các chương trình nghệ thuật, lễ hội, trình diễn thời trang, du lịch đêm hay hoạt động ẩm thực diễn ra ngay trong không gian di sản không khiến Huế trở nên ồn ào. Ngược lại, di sản được "kể lại" bằng ngôn ngữ mới, gần hơn với công chúng trẻ và thân thiện hơn với du khách quốc tế nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa. Sông Hương trở thành trung tâm của câu chuyện di sản; Ngọ Môn, Đại Nội không chỉ là điểm tham quan mà là bối cảnh nghệ thuật; áo dài, lễ nghi cung đình, ca Huế được tái hiện hiện đại mà không bị lai căng.
Thay vì chạy theo các sản phẩm giải trí xa lạ với bản sắc, Huế chọn con đường khó hơn: Sáng tạo sản phẩm mới trên nền văn hóa truyền thống. Ca Huế trở thành trải nghiệm du lịch đêm trên sông; ẩm thực cung đình và ẩm thực dân gian bước ra khỏi sách vở, hiện diện trong đời sống du lịch với nhiều không gian thưởng thức mới, kể cả trên nền tảng số. Lần đầu được "ngắm" món ăn Huế trong không gian 3D tại Ngày hội Huế - Kinh đô ẩm thực, du khách Lê Thị Hà Thu đến từ Hà Nội chia sẻ, là một món ăn nổi tiếng nhưng không phải ai cũng hiểu được câu chuyện văn hóa và nét Huế bên trong bún bò Huế. Trải nghiệm cho thấy công nghệ không làm phai nhạt di sản mà trở thành cầu nối đưa di sản đến gần hơn với thế giới.

Lễ hội điện Huệ Nam vẫn được tổ chức một năm hai lần vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch. Ảnh: Tường Vi - TTXVN.
Thông điệp "Huế - Miền di sản xanh an yên" được lan tỏa bằng chiều sâu văn hóa, môi trường xanh và nhịp sống chậm. Hoạt động quảng bá trên CNN quốc tế, các chương trình famtrip, presstrip và xúc tiến tại châu Âu, Đông Bắc Á đã đưa hình ảnh Huế đến với thế giới bằng chính sự khác biệt của mình.
Quá trình làm mới ấy gắn chặt với chuyển đổi số và phát triển bền vững. Hue City Passport (hộ chiếu du lịch thành phố Huế), dữ liệu du lịch mở, ứng dụng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, định hướng ứng dụng AI hỗ trợ du khách cho thấy Huế không "đóng khung" di sản trong quá khứ mà đưa di sản bước vào kỷ nguyên số một cách thận trọng và thông minh.
Trong năm Du lịch quốc gia 2025, Huế đã chứng minh một đô thị di sản hoàn toàn có thể đổi mới, sáng tạo và hội nhập mà không đánh mất bản sắc. Đây là điều không phải bất cứ điểm đến di sản nào cũng làm được.
"Thủ phủ" du lịch văn hóa Đông Nam Á
Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đang dần khép lại, để lại nhiều dấu ấn nổi bật cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Huế về quy mô, chất lượng và định vị thương hiệu. Không chỉ là chuỗi sự kiện, Năm Du lịch quốc gia đã trở thành động lực quan trọng, góp phần đưa Huế vươn lên như một trung tâm du lịch văn hóa, di sản có sức cạnh tranh cao trong khu vực.
Theo ước tính, năm 2025, Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt (tăng 40,6%), khách nội địa đạt 4,4 triệu lượt (tăng 78%). Doanh thu du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4%. Những con số ấn tượng này phản ánh rõ sức bật của ngành du lịch Huế sau giai đoạn phục hồi, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia.

Du khách vào tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế trong dịp đầu năm mới 2025. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Đáng chú ý, cơ cấu thị trường khách có sự dịch chuyển tích cực theo hướng chất lượng cao, mở rộng thị phần và phục hồi mạnh các thị trường trọng điểm truyền thống. Các thị trường quốc tế truyền thống Tây Âu và Bắc Mỹ tăng trưởng mạnh, trong đó Pháp trở thành thị trường lớn nhất của Huế với khoảng 91.000 lượt khách, chiếm 14% tổng lượng khách quốc tế, tăng 35% so với năm 2024. Khách du lịch từ Đức và Australia tăng khoảng 32%, Hoa Kỳ và Italy tăng khoảng 30%. Ba thị trường Pháp, Đức, Australia đóng góp gần một phần ba tổng lượng khách quốc tế cho thấy Huế ngày càng hấp dẫn phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, yêu thích trải nghiệm văn hóa, di sản sâu sắc. Trong khi đó, thị trường nội địa tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ, chiếm khoảng 70% tổng lượng khách, đặc biệt sôi động ở phân khúc du lịch lễ hội, biển và văn hóa, ẩm thực.
Tuy vậy, ngành du lịch Huế vẫn đối mặt không ít thách thức. Hoạt động vui chơi, giải trí về đêm còn hạn chế, tính mùa vụ rõ rệt do mùa mưa kéo dài, chuyển đổi số trong toàn ngành chưa đồng bộ, đặc biệt ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nguồn lực cho công tác quảng bá còn khiêm tốn, nhiều chiến dịch truyền thông thiếu tính liên kết, chưa tạo được thông điệp xuyên suốt cho thương hiệu điểm đến.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, địa phương hội đủ điều kiện để trở thành "thủ phủ du lịch văn hóa của Đông Nam Á". Nhưng trên hết, sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân là yếu tốt quyết định để tạo nên thương hiệu bền vững, khác biệt và đầy tự hào đó.

Du khách tham quan Ngọ Môn - Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Bước sang năm 2026, Huế đặt mục tiêu phát triển theo hướng đô thị di sản đặc thù - truyền thống, hiện đại xanh và thông minh. Phát triển du lịch từ văn hóa và di sản phải dựa trên nguyên tắc hài hòa, trong đó, bảo tồn là gốc, văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm và phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố định hướng triển khai đồng bộ các giải pháp: Thu hút đầu tư chiến lược vào du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch xanh, giải trí chất lượng cao; nâng cấp hạ tầng then chốt như, sân bay Phú Bài, cảng Chân Mây; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác sâu giá trị di sản cung đình, nghệ thuật ca Huế, phát triển du lịch đêm gắn với âm nhạc và trải nghiệm đời sống bản địa… Thành phố sẽ liên kết các cơ sở đào tạo uy tín, mở rộng chương trình huấn luyện nhằm nâng cao năng lực quản lý, vận hành và chất lượng dịch vụ du lịch.
Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm cho hay, du lịch thông minh được xác định là hướng đi tất yếu. Thời gian tới, thành phố tiếp tục phát triển các nền tảng số như, VisitHue, Hue Passport, ứng dụng AI hỗ trợ du khách, bản đồ số, thuyết minh đa ngôn ngữ, trải nghiệm VR/AR tại điểm đến để nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng năng lực cạnh tranh của Huế trong xu hướng du lịch thông minh.