Hà Nội có hai làng Vạn Phúc: Một miền tơ lụa, một miền mây tre !
Nhắc đến Vạn Phúc, nhiều người lập tức nghĩ đến làng lụa nổi tiếng với những thước tơ mềm mại, những khung cửi vang tiếng thoi đưa. Nhưng Hà Nội còn một Vạn Phúc khác - một làng cổ gắn với nghề mây tre đan, với những sản phẩm thủ công được tạo nên từ tre, mây và đôi bàn tay người thợ, cùng những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử riêng biệt. Hai làng cùng mang tên Vạn Phúc, cùng được bồi đắp qua nhiều thế hệ, nhưng mỗi nơi lại kể một câu chuyện khác nhau về sức sống của di sản trong đời sống hiện đại.

Hai Vạn Phúc, hai nghề thủ công, hai câu chuyện di sản
Trong bản đồ văn hóa của Hà Nội, Vạn Phúc là một địa danh quen thuộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết Thủ đô có hai làng cùng mang tên Vạn Phúc, đại diện cho hai không gian văn hóa và hai nghề thủ công truyền thống khác nhau.
Một Vạn Phúc ở Hà Đông được biết đến với nghề dệt lụa tơ tằm lâu đời. Tương truyền, nghề dệt nơi đây đã có hơn 1.000 năm lịch sử, khởi nguồn từ bà Ả Lã Thị Nương, người con gái Cao Bằng, khi về làm dâu đã truyền dạy kỹ thuật dệt tơ cho dân làng. Từ đó, tiếng thoi đưa trở thành một phần ký ức của vùng đất bên sông Nhuệ.
Dưới triều Nguyễn, lụa Hà Đông từng được chọn may quốc phục cho hoàng triều. Năm 1931, lụa Vạn Phúc lần đầu được giới thiệu tại Hội chợ Marseille, Pháp và được ca ngợi là "Đệ nhất tinh xảo của Đông Dương". Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, nghề dệt lụa vẫn được tiếp nối. Năm 2023, nghề dệt lụa Vạn Phúc được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày nay, làng lụa Vạn Phúc vừa là nơi sản xuất, vừa là một điểm đến quen thuộc trong các hành trình khám phá các làng nghề Hà Nội. Du khách có thể tìm hiểu quy trình dệt lụa, tham quan không gian sản xuất, trải nghiệm nghề và khám phá những sản phẩm được sáng tạo từ chất liệu truyền thống.
Nhưng đó chưa phải là Vạn Phúc duy nhất của Hà Nội.
Ở phía Nam Thủ đô có một Vạn Phúc khác - một làng cổ thuộc vùng Thanh Trì xưa, nay thuộc địa bàn xã Nam Phù. Nơi đây nổi tiếng với nghề mây tre đan, gắn với những sản phẩm thủ công được tạo nên từ tre, mây và sự khéo léo của người thợ.
Nếu làng lụa Vạn Phúc được nhận diện bằng những thước vải mềm mại, óng ánh, thì Vạn Phúc mây tre đan hiện diện trong những chiếc rổ, rá, khay, giỏ và các sản phẩm trang trí mang vẻ đẹp mộc mạc.
Hai nghề khác nhau, nhưng cùng cho thấy một đặc điểm chung của văn hóa làng nghề Hà Nội: truyền thống chỉ có thể tiếp tục sống khi được gắn với đời sống hôm nay.
Từ những thanh tre, sợi mây đến sinh kế của người dân
Trong nhịp sống hiện đại, người dân làng Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) vẫn duy trì nhịp sống của một làng nghề mây tre đan truyền thống. Từ sáng sớm, tiếng dao chẻ tre, tiếng nan mây lách cách đã tạo nên âm thanh đặc trưng của không gian lao động.
Trên những sân rộng, trong khuôn viên các gia đình và dọc theo những lối đi, các sản phẩm mây tre đan được sắp xếp, phơi nắng, chờ những công đoạn tiếp theo. Những vật dụng tưởng như giản dị ấy là kết quả của một quy trình đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và đôi bàn tay khéo léo. Đằng sau một chiếc giỏ, chiếc khay hay sản phẩm trang trí bằng tre mây là cả một quá trình lao động công phu. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhiều nghề thủ công truyền thống phải đối mặt với những thách thức về thị trường, lao động và sức cạnh tranh. Thế nhưng, ở Vạn Phúc, nghề mây tre đan vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật, trở thành sinh kế của nhiều hộ dân và là sợi dây kết nối các thế hệ trong gia đình.
Đầu năm 2024, làng nghề mây tre đan thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cũ, được UBND thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội". Sự ghi nhận này tạo thêm động lực cho quá trình bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, đồng thời khẳng định giá trị của một làng nghề có sức sống bền bỉ.

Đầu năm 2024, làng nghề mây tre đan thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cũ, được UBND thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội"
Để tạo nên một sản phẩm mây tre đan hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, xử lý tre, mây, chẻ nan, vót, phân loại đến đan lát và hoàn thiện. Tre phải đạt độ già phù hợp, thân chắc, ít cong vênh. Sau khi được xử lý để hạn chế mối mọt và tăng độ bền, tre được chẻ thành những nan nhỏ, vót đều rồi phân loại theo kích thước.
Đan lát là công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ thuật. Từng nan tre được xếp, luồn, đan xen để tạo thành một kết cấu chắc chắn nhưng vẫn bảo đảm sự cân đối. Với những người thợ đã gắn bó lâu năm, các thao tác gần như trở thành phản xạ tự nhiên. Đôi bàn tay thoăn thoắt đưa từng nan tre vào đúng vị trí, từng lớp đan nối tiếp nhau tạo nên những sản phẩm mang vẻ đẹp mộc mạc, tinh tế.

Đằng sau một chiếc giỏ, chiếc khay hay sản phẩm trang trí bằng tre mây là cả một quá trình lao động công phu
Bên cạnh kỹ thuật thủ công, một số công đoạn đã được hỗ trợ bằng máy móc nhằm nâng cao năng suất, giảm sức lao động và cải thiện chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, những công đoạn quyết định đến hình dáng, độ tinh xảo và vẻ đẹp của sản phẩm vẫn phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng, kinh nghiệm của người thợ.
Sự kết hợp giữa phương thức sản xuất hiện đại và kỹ thuật thủ công truyền thống đang tạo nên một hướng đi phù hợp cho làng nghề. Đó là cách để nghề truyền thống tiếp tục tồn tại trong những điều kiện mới.
Từ nghề truyền thống đến những giá trị mới của di sản
Không ai có thể đếm được trong suốt cuộc đời, một người thợ Vạn Phúc đã đan bao nhiêu chiếc giỏ, chiếc khay hay những sản phẩm mây tre khác. Chỉ biết rằng, từ những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian, biết bao sản phẩm đã ra đời và theo những chuyến hàng đi đến nhiều vùng miền.
Đối với nhiều hộ dân, mây tre đan không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là nguồn thu nhập ổn định, gắn với ký ức gia đình và sự tiếp nối giữa các thế hệ.
Trong những năm gần đây, khi xu hướng tiêu dùng xanh và sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ vật liệu tự nhiên ngày càng được quan tâm, nghề mây tre đan có thêm nhiều cơ hội phát triển. Tre và mây có khả năng tái sử dụng, thân thiện với môi trường và mang vẻ đẹp tự nhiên riêng.

Từ những vật dụng quen thuộc, sản phẩm mây tre đan ngày nay có thể được phát triển thành các sản phẩm trang trí, nội thất, quà tặng và nhiều dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện đại.
Tuy nhiên, cơ hội luôn đi cùng thách thức. Yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, thiết kế và khả năng cạnh tranh ngày càng cao. Bài toán thu hút lao động trẻ, đào tạo thợ mới và mở rộng thị trường cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với làng nghề.
Bởi vậy, bảo tồn nghề truyền thống hôm nay không thể chỉ dừng lại ở việc duy trì những kỹ thuật cũ. Điều quan trọng hơn là tạo ra một môi trường để nghề tiếp tục đem lại sinh kế, khuyến khích sáng tạo và đáp ứng những nhu cầu mới của xã hội.
Vạn Phúc cũng có một lớp di sản khác không nằm trong những sản phẩm mây tre đan. Đầu thế kỷ XIX, Vạn Phúc châu thuộc tổng Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng. Qua nhiều biến động của lịch sử và địa giới hành chính, tên làng vẫn được lưu giữ. Vạn Phúc còn gắn với mối quan hệ giao hảo truyền thống với làng Nga My. Từ những câu chuyện về sự gắn kết giữa hai làng, mối quan hệ kết chạ đã trở thành một phần ký ức văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nếu nghề mây tre đan là một di sản có thể nhìn thấy qua những sản phẩm hiện hữu, thì những mối quan hệ cộng đồng, những nghi lễ, phong tục và ký ức giao hảo lại là những di sản được lưu giữ trong đời sống tinh thần.
Hai làng nghề cùng góp thêm những sắc màu độc đáo vào bức tranh văn hóa của một Thủ đô nghìn năm tuổi
Hai Vạn Phúc của Hà Nội vì thế không chỉ là câu chuyện về sự trùng tên. Đó là câu chuyện về sự đa dạng của văn hóa làng nghề Thủ đô. Phía sau những khác biệt ấy là một điểm gặp gỡ: cả hai đều cho thấy sức sống của những làng nghề cổ trong dòng chảy hiện đại. Bởi một làng nghề không chỉ tồn tại trong những sản phẩm được làm ra. Làng nghề còn tồn tại trong đôi tay người thợ, trong ký ức gia đình, trong những câu chuyện được kể lại, trong những phong tục được tiếp nối và trong khả năng thích ứng với một thế giới luôn thay đổi.
Và cả hai cùng góp thêm những sắc màu độc đáo vào bức tranh văn hóa của một Thủ đô nghìn năm tuổi - nơi những di sản của quá khứ vẫn đang tìm cách bước tiếp vào tương lai.






