EURO Trên từng cây số: 'Với cốc bia, người Scotland dễ thương nhất thế giới'
Tôi không nói câu ấy, mà là một người Scotland tôi vô tình va phải trên quảng trường Marienplatz ở trung tâm Munich. Anh chỉ là một trong số hàng nghìn cổ động viên Scotland đổ bộ xuống Munich mấy hôm nay, biến nơi đây thành một căn cứ địa của những người đồng hành cùng đội tuyển của họ ở EURO này, với trận đầu tiên là khai mạc EURO 2024 với chủ nhà Đức.
Có vẻ như cầm một chai bia trên tay, vừa đi vừa tu thì dễ nói chuyện hơn với Scotland thì phải.
Tôi nghiệm ra điều ấy khi dẫm phải chân James trong lúc một nhóm những người đồng hương của anh đang hào hứng đứng xem một thanh niên thổi một bản nhạc truyền thống của xứ sở mình bằng kèn túi đặc trưng của nơi này. Chàng thanh niên ấy là Fraser Smith, một chàng trai 17 tuổi, đã quá nổi trong nhóm những cổ động viên Scotland đi khắp muôn nơi, theo chân đội tuyển xứ sở này và luôn mang theo kèn túi.
James chẳng có vẻ gì cáu gắt vì bị dẫm chân, ngược lại cười toe toét cụng chai với tôi khi thấy tôi cũng đang uống, thậm chí gọi thêm những "đồng đội" khác trong nhóm bay từ Edinburgh đến đây. Họ đã có mặt ở Munich từ hai ngày trước, gây huyên náo từ sân bay cho đến các quảng trường, nhưng không bao giờ đi quá giới hạn như người ta vẫn lo ngại khi đụng phải những người đã uống quá nhiều.
Bia giúp chúng tôi gần gũi nhau hơn thì phải. Bóng đá và hành trình của Scotland, thường là chỉ vòng bảng như những giải gần đây cho thấy, ở cả World Cup lẫn EURO, chỉ là một chuyện rất phụ. Đương nhiên, James bảo anh và mọi người đến đây là vì bóng đá, nhưng họ muốn cho tất cả thấy người Scotland vui tính, hiền hậu và dễ thương đến mức nào.
Video bầu không khí EURO 2024 ở Đức do nhà báo Trương Anh Ngọc quay lại
Khi tôi nói tôi đã từng đến Edinburg, vô cùng thích thành phố đẹp nhất Scotland ấy và thích Scotland hơn sau khi xem series "Outlander" quá nổi tiếng trên Netflix, James cười sung sướng và bảo: "Tớ là một lái xe taxi ở Edinburg. Một hôm tớ chở một người phụ nữ rất vội vàng muốn tớ đưa thật nhanh đến một điểm trong thành phố. Trước khi xuống xe, bà ấy đưa tớ danh thiếp và bảo sáng mai đến một khách sạn để thử vai nhé. Tớ lấy tên bà ấy rồi Google. Ối mẹ ơi, bà ấy là trợ lý đạo diễn của "Outlander"! Vậy rốt cuộc chuyện kết thúc thế nào? "Đóng phim với vai phụ á, không đời nào", James kêu lên. "Tớ là George Clooney của Edinburg, tớ phải đóng vai chính".
Nhà báo Trương Anh Ngọc khám phá EURO 2024 trên đất Đức
Cứ thế, chúng tôi nói chuyện đến sẩm tối, sau khi uống thêm nhiều nữa. Marienplatz càng ngày càng đông kín người, chủ yếu là người Scotland, hàng nghìn người. Họ đi thành từng nhóm lớn, trẻ có, già có, thanh niên có, những người trung niên như James không ít, góc nào cũng thấy những lá cờ màu xanh đặc trưng Scotland và đa phần đàn ông mặc váy. Có những người đội lên đầu những chiếc mũ có lông cao vút như thể sắp đi săn. Bia chảy tràn trên những chiếc bàn họ đang quây kín, trên quảng trường với những thùng bia để sẵn. Vang khắp nơi những tiếng hát của các cổ động viên Scotland.
Đi xem bóng đá mà quá vui, cứ như trảy hội. Bia Đức, thứ nước cất tuyệt vời tôi đã say sưa thế nào trong một tối ngồi ở nhà bia Hofbrauhaus giờ đây trở thành chất xúc tác để những người Scotland không quen biết tụ nhau thành một hội, có sự gắn kết với nhau bằng tình yêu xứ sở và lòng tự hào dân tộc. Vùng đất phía Bắc của nước Anh ấy có một nền văn hoá riêng, một ngôn ngữ cũng riêng, một lịch sử rất lâu đời, có một thứ nước mê li đem lại biết bao đam mê là whisky, có kèn túi cho ra một thứ nhạc đặc biệt và da diết, có những người cổ động viên cuồng nhiệt như họ, được gọi bằng một cái tên dễ thương là "Tartan Army".
Xe cảnh sát vẫn đứng ở xa để sẵn sàng can thiệp, máy bay cảnh sát bay trên đầu, nhưng fan Scotland không quậy, họ chỉ uống và hát thôi, vui thật sự. Còn tôi, sau chuyến uống bia ở Hofbrauhaus, nhà hàng bia nổi tiếng nhất Munich, tôi không nhớ mình đã làm thế nào để về được nhà nghỉ của mình ở ngoại ô. Đêm Munich trước trận khai mạc mát rượi, sau trận uống với James và nhóm bạn của anh, tôi vẫn nhớ đã xuống tàu điện ngầm vì một bến của nó nằm ngay phía dưới Marienplatz, nhưng cuối cùng lại không nhớ được là đã làm cách nào để về được nhà.
Chỉ biết sáng nay thấy mình tỉnh dậy trên giường và ngồi viết bài này, trong đầu vẫn vang vang những câu nói đặc sệt giọng Scotland rất khó nghe của James và tiếng nhạc đầy yêu thương của kèn túi…
Anh Ngọc (từ Munich, Đức)