EURO Trên từng cây số: 'Tôi thà ăn xúc xích Đức, còn hơn xem Anh đá'
Người đàn ông ngồi cạnh tôi trên sân Arena AufSchalke đã nói như thế khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài Daniele Orsato vang lên, kết thúc trận đấu giữa Anh và Serbia. Ông, một người Manchester, đã đứng ngồi không yên trong cả trận đấu, lúc than vãn, lúc lại rên rỉ, lúc đứng dậy nói những câu không thể hiểu nổi khi các cầu thủ Anh chuyền bóng sai.
Ông chỉ là một trong số nhiều người cảm thấy thất vọng vì màn trình diễn của đội tuyển Anh trong ngày mở màn chiến dịch EURO 2024 của họ.
5 vạn người Anh đã đổ đến sân cho trận đấu, nhiều người trong số họ đã đi bộ khá lâu trong cơn mưa lạnh để từ trung tâm Gelsenkirchen đến sân bóng, đã hát những bài hát quen thuộc của giới cổ động viên Anh trong suốt trận đấu, nhưng điều mà họ nhận được chỉ là một chiến thắng nhạt nhoà.
"Harry Kane is on my mind"
Người đàn ông ấy đã đi cùng tôi trên chuyến xe bus nối giữa trung tâm của thành phố Gelsenkirchen để đến sân. Sân khá xa, trời thì mưa và nhóm cổ động viên Anh trên xe hát rất nhiều. Ông cũng hát, tay đập đập vào cửa kính xe để làm nhịp. Bài hát họ hát đi hát lại nhiều nhất là "Harry Kane is on my mind"
(Harry Kane trong tâm trí tôi), với điệp khúc "Harry Kane is on my mind, and he's England number 9" (Harry Kane trong tâm trí tôi và anh ấy là số 9 của đội tuyển Anh). Đó là một trong những ca khúc bóng đá đầy thú vị dành cho đội tuyển Anh. Đương nhiên, họ không hát bản "Der Harry Kane song" vì nó được viết bằng tiếng Đức và ra đời sau khi Kane đến Bayern Munich, nhưng những câu hát về Kane đã vang lên khắp sân AufSchalke.
Chỉ có điều, Kane đã không thực sự toả sáng trong trận đấu với Serbia. Anh chỉ có một lần duy nhất chạm bóng trong khu vực 16m50 của đối phương, có đúng một cơ hội, khi cú đánh đầu của anh bị thủ môn Rajkovic cản phá, bóng bay lên trúng xà ngang ở hiệp 2. Một người nữa được kỳ vọng toả sáng là Phil Foden cũng chẳng thể hiện được gì, dù được phép chơi tự do và thường xuyên "đối thoại" với Jude Bellingham. Chỉ có một người thực sự toả sáng trong trận đấu ấy, người quyết định nó bằng một cú đánh đầu, người mà tên anh xuất hiện cùng số 10 trên lưng áo của nhiều cổ động viên Anh có mặt trên sân, trong đó có những người ngồi quanh tôi. Đó là anh, Jude Bellingham.
Khi lưới của Predrag Rajkovic rung lên ở phút thứ 13, cả sân AufSchalke như một ngọn núi lửa vừa phun trào. Trong khi Bellingham và đồng đội đang ăn mừng, các cổ động viên Anh bắt đầu hát bản "Hey Jude" bất hủ của The Beatles. Hai cổ động viên Serbia, một người trong đó là người Australia gốc Serbia đã sống ở Gold Coast từ hơn nửa thế kỷ nay, cũng hát theo. Họ hát vì họ cũng yêu thích và ủng hộ Bellingham, hay đơn giản là họ thích bài hát, thích The Beatles? Tôi hỏi ông già có tên Nikola ấy. Ông cười và bảo: "Tôi thích cả Bellingham lẫn The Beatles. Một sẽ thành biểu tượng, một đã là biểu tượng".
Một cuộc hành quân về phía trước
Chưa tròn 21 tuổi (sinh ngày 29/6/2003), Bellingham đã là một cựu binh. Không có cầu thủ trẻ nào ở tuổi ấy đã tham dự 3 giải đấu lớn liên tiếp là EURO 2020, World Cup 2022 và EURO 2024. Người ta kỳ vọng anh là một thủ lĩnh và anh đang làm được điều đó, toả sáng trong một đội bóng đầy ngôi sao và không ít tiềm năng, nhưng khô cứng và nhạt nhoà đến mức bị một cổ động viên khó tính là ông già người Manchester ngồi cạnh tôi chê là tệ hơn cả thứ xúc xích Đức tệ nhất.
Nhưng đó là đội tuyển Anh kiểu Gareth Southgate và hành trình của họ sẽ còn tiếp tục về phía trước, tới Frankfurt cho trận đấu với Đan Mạch tối 20/6 và tới Cologne tối 25/6 cho trận gặp Slovenia. Nhiều trong số những cổ động viên Anh tôi nói chuyện sẽ trở về nhà sau trận thắng Serbia để đi làm. Họ mệt mỏi thấy rõ sau những ngày ở Đức, một phần cũng vì uống nhiều quá. Họ uống ở khắp nơi, trên đường phố, trong xe bus, trong metro, và họ hát liên tục, có khi đến 20 bài các kiểu khác nhau. Của đáng tội, họ cũng dễ thương. Họ chế giễu Scotland bằng điệp khúc "Scotland bị đè bẹp ở bất cứ nơi nào họ tới". Họ nhại bài "Dancing in the dark" của Bruce Springsteen với điệp khúc "Không thể khởi động, không thể khởi động nếu thiếu một tia lửa, Phil Foden bùng cháy, chạy ầm ầm giữa sân".
Nhưng điệp khúc tệ nhất tôi đã nghe thấy ở quảng trường Heinrich Konig ở trung tâm Gelsenkirchen khi họ tụ tập uống và hát trước trận đấu là bài về các máy bay Anh bắn rơi máy bay Đức phát xít trong Thế chiến II. Báo chí Anh mô tả những người đã hát bài này là "ngốc nghếch" và "thiếu tôn trọng người Đức". Ông già Manchester thì bảo tôi rằng, "chỉ có lũ fan Anh thiếu văn hoá mới hát thế, người Đức đáng yêu mà".
Họ sẽ còn hát nhiều trong hai hành trình sắp tới ở vòng bảng, và chắc chắn, nhiều nữa khi Anh vào đến vòng knock-out. Nhưng có lẽ sắp có thêm nhiều bài hát về Bellingham, thay vì chỉ "Hey Jude". Anh xứng đáng với những lời ngợi ca. Và rõ ràng là đội tuyển Anh cũng cần phải chơi một thứ bóng đá hấp dẫn và sinh động như những bài hát của cổ động viên của họ. Ấn tượng lớn nhất của tôi trong đêm AufSchalke thật ít. Chỉ Bellingham và thỉnh thoảng cứ phảng phất mùi xúc xích nướng thơm lừng từ quầy bán đồ ăn trong sân. Tôi cũng ngửi đâu đó thấy cả mùi bia…