EURO trên từng cây số: Chuyến tàu đi tới những niềm vui EURO
Khi chuyến tàu của SNCF (đường sắt Pháp) rời khỏi ga phía Đông của Paris, có lẽ một phần của thành phố này đang ngủ. Nhưng cái ga ấy đã đông khách tự bao giờ, với mỗi người một tâm trạng. Những cái ga luôn thế, là điểm khởi đầu và kết thúc của biết bao hành trình, với những hẹn hò với cuộc đời, công việc và số phận hàng triệu con người.
Cảm giác hơi buồn khi phải chia tay thành phố mà tôi đã đến bao lần trong đời mà lần nào đến cũng thấy rất tươi mới như thể lần đầu dần nhường chỗ cho sự háo hức của một hành trình rất dài trên đất Đức ở phía trước, với điểm dừng chân đầu tiên của cuộc phiêu lưu có tên Munich.
Hành trình nước Đức giờ mới bắt đầu
Tôi đã đến đó vài lần trong quá khứ, trong những chuyến đi rất ngắn bằng xe hơi và ngoài những kiến trúc đồ sộ ở trung tâm thủ phủ xứ Bavaria ấy cùng nhịp sống rất nhanh và gấp, không có quá nhiều ấn tượng nào đó về sự gắn bó như tôi đã từng có với Rome, nơi tôi đã ở hơn 6 năm cuộc đời, cũng như Paris, nơi tôi không thể không yêu nó từ khi còn chưa đặt chân đến đó, chỉ biết đến Paris qua những tác phẩm văn học và điện ảnh. Nhưng một người lữ hành không nên và không thể phân biệt đối xử với những nơi anh ta sẽ đến. Munich sẽ phải là một thành phố gắn bó một cách nào đó với tôi trong cuộc đời, và ít nhất bây giờ đã có một sự khởi đầu, là bóng đá, là trận khai mạc EURO, là nơi tôi sẽ ghé qua đầu tiên trên đất Đức rộng lớn và vui tươi.
Lựa chọn phương án đi tàu hoả là một cách tuyệt vời để tạo ra sự gắn bó đầu tiên ấy, có lẽ cũng từ một thói quen theo kiểu "đi chậm" (slow travel) mà tôi vẫn tôn thờ khi đặt chân đến nhiều quốc gia khác nhau, ở các châu lục, từ châu Âu, châu Á, châu Phi cho đến châu Đại Dương. Đấy là cách tôi để "nhúng sâu" mình vào cuộc sống ở những nơi đã đến. Đi tàu thực ra là một thói quen ở các nước châu Âu, nơi có hệ thống đường sắt rất thuận tiện, với nhiều dạng tàu nhanh chậm, với những nhà ga lớn nằm ở trung tâm các thành phố và lại có một hệ thống giao thông khác, từ bus đến tàu điện ngầm và tàu điện nối với chúng. Hệ thống ấy phát triển bậc nhất thế giới, với tổng chiều dài hơn 350 nghìn km, bằng 1/3 tổng số km đường sắt của cả thế giới.
Người châu Âu đi tàu đi làm, đi ăn cưới, đi chơi từ nước này sang nước kia và sung sướng thưởng thức cảnh sắc ở hai bên cửa sổ theo một cách rất an nhiên. Tôi đã đi tàu ở nhiều nước châu Âu, trong một hệ thống kết nối tuyệt vời của "nhà tàu" của các quốc gia trong khối EU, nhưng thật kỳ lạ, đây mới là lần đầu tiên tôi đi tàu cao tốc từ Pháp sang Đức. Có những nỗi lo ngại về việc tàu có thể bị trễ, như một thói quen luôn xảy ra ở Đức, như những người bạn của tôi ở đó nói thế. Cũng có một sự tò mò về việc tàu nhanh ICE của đường sắt Đức (DB) sẽ chạy ra sao khi đã vào đến Đức và rồi đổi tàu ở Manheim, cách Munich hơn 300km. Một nỗi lo lắng nữa là miền Nam nước Đức đã bị ảnh hưởng bởi những đợt ngập lụt kéo dài thời gian qua có thể ảnh hưởng đến giờ tàu. Nhưng mọi thứ đều ổn cả. Nắng ngập tràn dọc tuyến đường sắt hơn 800km từ Paris đến Munich.
Những chuyến tàu kết nối EURO
Những cánh đồng xanh mát, những thảm hoa vàng bên đường, những cuộn rơm trên đồng, những đàn bò gặm cỏ, những tháp chuông nhà thờ cao vút trong làng, hàng bao nhiêu thị trấn vẫn còn mờ hơi sương và thành phố cứ thế lướt qua hai bên cửa sổ trong suốt hành trình. Sự háo hức càng tăng gấp bội khi tàu qua biên giới Pháp và bắt đầu những km đầu tiên trên đất Đức. Kìa là vùng đồng bằng sông Rhine nổi tiếng chạy song song với tuyến tàu, là những cánh rừng xanh bát ngát dưới bầu trời như vô tận, là những con đường quê chạy vụt qua. Trong một tháng EURO, tôi sẽ là một hành khách quen thuộc trên những tuyến tàu nước Đức, bởi đó là phương tiện hiệu quả và kinh tế nhất để di chuyển giữa các thành phố, đồng thời từ Đức sang Bỉ, Hà Lan và có thể là Áo, Czech, những nước tôi dự định sẽ ghé qua trong chuyến đi dài này. Đó cũng là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời cho mùa EURO.
UEFA và nước Đức đã có một sự ưu đãi tuyệt vời cho những ai có vé xem các trận đấu cũng như cánh phóng viên được UEFA cấp thẻ như chúng tôi. Gần 3 triệu cổ động viên và hàng nghìn nhà báo có thẻ đặc biệt sẽ được hưởng lợi trên hệ thống giao thông công cộng rất đa dạng và vô cùng phát triển ở Đức. Với vé xem trận đấu cũng như thẻ tác nghiệp, chúng tôi sẽ được đi lại trên các phương tiện giao thông công cộng ở các thành phố đăng cai và vùng đó miễn phí; được giảm giá 25% với tàu cao tốc và đặc biệt là có thể đi từ và đến 33 quốc gia châu Âu với sự lựa chọn ít nhất là trong vòng 4 ngày. Bằng cách ấy, người ta thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng các phương tiện công cộng và giảm sự phụ thuộc vào xe hơi chạy nhiên liệu đốt trong chính sách hướng tới việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Tàu vào đến ga Munich vào đầu giờ chiều. Hành khách chủ yếu là khách du lịch và những người đi làm xuyên biên giới. Chưa thấy cổ động viên áo Lam nào trong chuyến đi. Nhưng nhanh thôi, mấy hôm nữa, họ sẽ rồng rắn sang đây bằng xe hơi và đương nhiên tàu hoả cho trận đấu với Áo ngày 17/6. Và từ rất nhiều nước khác nữa, họ tới bằng tàu hoả, những ước mơ chiến thắng của họ cũng rung rinh theo nhịp tàu lăn bánh trên ray…
Anh Ngọc (từ Munich, Đức)