Sống chậm cuối tuần: Chuyện về 'Ông già Kim Liên' của Nam Sơn
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 12/4/2019 tại Pháp, nhà đấu giá Aguttes sẽ đưa lên sàn đấu danh tiếng Drouot tại Paris bức tranh sơn dầu có tên Portrait D'un Vieux Paysan De Kim Liên (Ông già Kim Liên) của họa sĩ Nam Sơn, với giá dự kiến từ 100.000 đến 150.000 EUR. Đây là lần đầu tiên một bức sơn dầu của họa sĩ đồng sáng lập Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương lên sàn đấu giá.
Xem chuyên đề "Sống chậm cuối tuần tại đây"
Xung quanh kiệt tác này, Thể thao & Văn hóa (TTXVN) xin giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi, cháu ngoại họa sĩ Nam Sơn.
1. Ra đời đã gần 100 năm, bức tranh sơn dầu có tên Ông già Kim Liên là một trong những tác phẩm danh tiếng của họa sĩ Nam Sơn, đã được nhắc đến trong rất nhiều những biên khảo, sách vở cũng như luận án liên quan đến nền mỹ thuật Việt Nam thời kỳ Đông Dương.
Với kích thước 40,2 x 52,3 cm, sáng tác vào năm 1926, điều đặc biệt cần nhấn mạnh là tác phẩm này được thể hiện bằng chất liệu sơn dầu, một kỹ thuật hoàn toàn xa lạ và mới mẻ đối với người Việt Nam vào thời đó.
Nam Sơn tự học sơn dầu rất sớm. Tại Hà Nội, vào năm 1923, một cuộc đấu xảo do hội Khai Trí Tiến Đức tổ chức, đã kêu gọi và quy tụ nhiều tài năng mới.
Lần đầu tiên trong cuộc đời nghệ sĩ, Nam Sơn tham gia triển lãm. Những tấm tranh sơn dầu Nhà Nho xứ Bắc, Tĩnh vật của Nam Sơn đã giúp ông trở thành một trong những người vẽ tranh sơn dầu đầu tiên của Việt Nam.
Chính vì nhận thấy kỹ thuật vẽ sơn dầu tuy tự học nhưng có rất nhiều triển vọng này, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Nam Sơn, Victor Tardieu đã quyết định chấp nhận hướng dẫn chàng trai trẻ đầy đam mê ấy vào con đường nghệ thuật.
Cuộc hạnh ngộ bất ngờ và kỳ diệu đó đã đưa hội họa Việt Nam, vốn dĩ có nhiều ảnh hưởng Trung Hoa, vào một bước ngoặt lịch sử, và lập ra một nền móng nghệ thuật Việt Nam hoàn toàn mới lạ mà sau này tiếng tăm đã lừng lẫy khắp hoàn cầu: Sự thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1924.
Năm 1926, Nam Sơn tiếp tục nhuần nhuyễn với kỹ thuật sơn dầu, theo xu hướng ngày càng thiên về một nghệ thuật dung hòa giữa phong cách cổ xưa và tân thời, kết hợp tính hiện đại Tây phương vào các ước lệ truyền thống Á Đông. Ông già Kim Liên được ra đời với tinh thần ấy.
Một số nhà nghiên cứu cũng như trong vài tài liệu đã nhầm lẫn khi ghi rằng Ông già Kim Liên được vẽ năm 1923, và đã triển lãm tại hội Khai Trí Tiến Đức cùng với Nhà Nho xứ Bắc và Tĩnh vật đã nói ở trên.
2. Chân dung Ông già Kim Liên có một phong thái mới. Tổng thể, bức tranh diễn tả chân dung một người đàn ông, dáng ngồi nghiêng, ánh mắt nhìn về xa xa... Gương mặt ông trầm tư, có vẻ khắc khổ với đôi chân mày nhíu lại, ngực để trần lộ ra nét gầy gò rạm nắng.
Đầu ông vấn chiếc khăn cũ kỹ, màu sắc đã phai nhạt theo thời gian. Cơ thể học thể hiện rõ ràng ông là một người Á Đông, có dáng dấp đặc biệt của người ở nông thôn miền Kinh Bắc đất Việt. Miệng ông hô (vẩu) một cách đặc trưng, tạo nên phong thái riêng biệt, với cái nhìn của người ngoại quốc ông có nét duyên dáng nổi bật khó quên. Phải chăng chính vì vẻ đặc thù này mà ông được Nam Sơn chọn đưa lên tranh?
Xem lại bức tranh, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, con gái thứ ba của họa sĩ Nam Sơn, năm nay 87 tuổi, kể rằng, với cái nhìn sắc bén và nhạy cảm, Nam Sơn thường chọn những người mẫu tình cờ bên đường, từ lão nông dân, ông bán lạc rang, người làm thuê, đến anh gánh hàng rong hay ngay cả người hành khất…
Bà đã từng chứng kiến cha của mình vừa miệt mài vẽ dưới bóng râm bên đường, hay ven đình chùa miền quê… vừa trò chuyện giải khuây với người mẫu ngẫu nhiên, và cuối cùng là phần thưởng hậu hĩ dành riêng cho họ. Quang cảnh này đã lôi kéo rất nhiều khách tò mò dừng lại xem với đôi mắt trầm trồ tán thưởng, khi họ nhìn thấy người mẫu mà đối với họ rất tầm thường dần dần hiện lên tranh như một phép màu.
Phong thái Tây phương để lại nhiều dấu vết trên hậu cảnh bức tranh. Những tán cây được hình dung bằng những mảng màu lớn, như một bức thảm hoa lá dệt thêu, được diễn tả theo lối nhìn Âu châu. Thấp thoáng màu vàng đất đậm nhạt, nhưng màu xanh lá cây chiếm ưu thế với nhiều sắc độ khác nhau.
Victor Tardieu đã từng tuyên bố với sinh viên rằng vùng đất Đông Dương được thiên nhiên ưu đãi một màu xanh huyền diệu, với muôn nghìn sắc độ, phải biết tận dụng món quà quý báu này, làm ngà ngọc mà đưa lên tranh…
Tác phẩm Ông già Kim Liên được căng lên trên khung nguyên thủy. Phía dưới, góc trái, chúng ta đọc được "Kim Liên, Nam Sơn, 1926", có nghĩa là tranh của họa sĩ Nam Sơn, được vẽ tại Kim Liên, một ngôi làng xinh xắn nằm ven Hà Nội, hoàn thành năm 1926 (Bức Chơi ô ăn quan của Nguyễn Phan Chánh cũng được vẽ tại làng Kim Liên).
Ông già Kim Liên đã từng thuộc bộ sưu tập Nguyễn Văn Lâm. Phía sau lưng, ông Lâm còn ghi lại dòng chữ viết tay "Tranh của cụ Nam Sơn tặng tôi", dưới là chữ ký và địa chỉ.
Lần đầu tiên, một bức tranh sơn dầu của họa sĩ Nam Sơn được đưa lên sàn đấu giá. Tác phẩm đặc sắc, trên quan điểm kỹ thuật cũng như phương diện lịch sử hội họa Việt Nam, Ông già Kim Liên xứng đáng được hiện diện trong những bộ sưu tập lớn nhất trên thế giới.
“Ông già Kim Liên” qua con mắt sử gia mỹ thuật “Chân dung bán thân của lão nông dân được thể hiện góc nghiêng ba phần tư... Họa sĩ đã kết hợp việc sử dụng cọ và dao, kỹ thuật này được mượn từ trường phái Ấn tượng, kết quả những ngày tháng ông học tại Paris, có nghĩa là diễn đạt biến tấu màu sắc thoáng qua của thiên nhiên bằng cách sử dụng khéo léo ánh sáng và bóng tối. Kỹ thuật này gợi nhớ phương pháp của Cézanne, vượt trên tính cách của phong trào ấn tượng, ông vẫn giữ ý niệm về hình thể, nhưng làm đổi mới phong cách của mình bằng màu sắc, đôi khi được đánh dấu bằng các đường viền phức tạp và khúc khuỷu (phương pháp xử lý không gian kiểu mới xuất hiện khoảng năm 1880)”. (Nhà nghiên cứu, sử gia mỹ thuật Nadine André-Pallois) |
Ngô Kim Khôi
(Paris, ngày 30/3/2019)