Cuộc leo dốc cuối cùng
Ở Dunedin, thành phố có chất Scotland nhất của New Zealand, hôm nay có những ai đó đang nhảy những điệu vũ cuối cùng của họ trong một hành trình kéo dài gần 2 tuần, nhưng để có được nó, họ đã mất vài thế hệ và vài thập kỷ ước mơ.
Hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023"
Con đường chạy từ Queenstown đến Dunedin đẹp nao lòng. Xe rời Queenstown khi trời đã sáng rõ. Đó là một buổi sáng mùa Đông mà mặt trời lên muộn. Khi xe bắt đầu rời thủ phủ của những môn thể thao cảm giác mạnh ấy, sương vẫn còn vương vấn trên những rìa núi.
Những đám mây trắng dài, đúng như biệt danh của New Zealand mà người Maori đã gọi đất nước này khi mới tới đây hàng nghìn năm trước, chạy vắt ngang đường 8B khi xe ngang qua thị trấn Clyde, rồi tiếp tục hiện lên ở chân trời và cứ lớn dần, thành những đám khổng lồ trên nền trời xanh thẳm, khi xe tiếp tục chặng hành trình hơn 200 km đến Dunedin.
Sự kết thúc của một hành trình
Thành phố đẹp bậc nhất của vùng Central Otago ấy đón tôi trong ánh nắng rực rỡ, sau một hành trình dài chạy dọc những núi đồi, con sông, những thị trấn nhỏ vô cùng và các trang trại cherry, những cánh đồng xanh ngắt với những đàn bò và cừu gặm cỏ.
Dunedin chính là nơi diễn ra trận đấu cuối cùng vào hôm nay của đội tuyển nữ Việt Nam, chặng cuối của cuộc hành trình vĩ đại mà bao năm trước, chúng ta chỉ có thể ước mơ. 2 ngày trước đó, đây là nơi kết thúc hành trình ước mơ của đội tuyển chủ nhà New Zealand. Họ bị loại khỏi giải trong tiếc nuối. Họ đã làm được một điều họ khát khao trước đó: Có chiến thắng đầu tiên ở World Cup nữ.
Nhưng họ không làm được khao khát tiếp theo là lần đầu tiên lọt vào giai đoạn knock-out của giải đấu. Với các nữ tuyển thủ của chúng ta, sự tiếc nuối đương nhiên ít hơn. Họ chẳng có gì nhiều để mất và không có quá nhiều áp lực. Nhưng họ có một khát vọng cuối cùng khi hành trình trước mắt chỉ còn 90 phút nữa là hết. Vẫn là những khát khao ấy, ghi bàn, thậm chí có điểm, dù đó là một điều không hề đơn giản. Hà Lan là một quyền lực của bóng đá thế giới.
Nhưng dù có thế đi chăng nữa, thì liệu nơi này có thể là một dấu mốc lịch sử cho tương lai, một gợi ý nào đó từ chính nguồn gốc hình thành của Dunedin? Hơn 160 năm trước, khi những người định cư Scotland đầu tiên đến đây và lập ra New Edinburgh, để rồi sau đó đổi thành Dunedin, có lẽ họ không nghĩ rằng, nơi ấy giờ trở thành 1 trong những thành phố đẹp nhất New Zealand, một thành phố của văn học, của cuộc sống thiên nhiên hoang dã, của một nhà ga nhỏ nhưng rất đẹp theo phong cách Phục hưng Flander, với một bảo tàng nhỏ mà dù ở tận cùng thế giới, vẫn có thể khoe rằng họ sở hữu những bức tranh của các danh họa như Thomas Gainsborough, Joseph Mallord Turner hay Claude Monet. Sân Forsyth Barr sẽ chứng kiến trận đấu cuối cùng của các nữ tuyển thủ chúng ta ở giải đấu này, một thất bại nữa, có lẽ thế, nhưng nó được kỳ vọng sẽ mở ra một hành trình mới sau đó nữa. Một World Cup nữa là mục tiêu vươn tới, dù có thể sẽ chỉ đến sau nhiều năm nữa.
Con phố dốc nhất thế giới
Ở Dunedin, có một con phố kỳ lạ. Nghiêng tới 19 độ và dài 350 mét, đó là con phố nằm trên một cái dốc nghiêng nhất trên thế giới. Thách thức lớn cho bất cứ du khách nào đến đây là đi từ chân lên đến đỉnh dốc và rồi chụp một kiểu selfie ở đó.
Hành trình này của các cô gái đá bóng Việt Nam cũng giống như một chuyến leo dốc như thế, với cấp độ khó ập đến ngay từ đầu. Họ tưởng họ đã vượt qua nó một cách đỡ mệt hơn so với hình dung ở lần thử leo đầu tiên (với Mỹ). Lần thử ấy cho họ sự tự tin. Họ đã nghĩ rằng cuộc leo ấy sẽ khiến họ dễ dàng hơn cho lần sau, điều không đúng như thế (trận với Bồ Đào Nha).
Và giờ đây, họ sẽ leo dốc 1 lần nữa, lần cuối cùng trong hành trình này, với những kinh nghiệm đã có trong 2 lần leo đầu tiên, với những gì là thực tế đã trải qua trong 180 phút ấy, với những hy vọng và ước mơ bị dập tắt một cách nặng nề trước các đối thủ quá mạnh. Hà Lan, cho lần leo dốc thứ 3 của Việt Nam, không đến đây để học hỏi như chúng ta, mà để chinh phục, họ cần điểm để đi tiếp vào vòng 2. Cái dốc mang tên Hà Lan ấy sẽ cực kỳ mệt mỏi cho các cô gái của HLV Mai Đức Chung.
Dù sao đi nữa, họ vẫn mơ những điều kỳ diệu. Những điều kỳ diệu đã không xuất hiện ở trận đấu với Mỹ, với Bồ Đào Nha. Nhưng họ vẫn khát khao sẽ làm được điều gì đó trước khi trở về nhà. Ở Dunedin, thành phố của những điều đầu tiên và duy nhất của New Zealand, có một bức tranh tường rất đẹp về Ed Sheeran. Ca sĩ người Anh đã đến đây 5 năm trước, lấp đầy sân Forsyth Barr và đem đến cho nền kinh tế thành phố này tới gần 40 triệu USD. Trận đấu của Việt Nam sẽ không lấp đầy cái sân 25 nghìn chỗ ấy, nhưng liệu có thể tạo ra điều đầu tiên gì không cho các cô gái đá bóng của chúng ta?
Hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023"