Có Miura. Có Công Phượng. Có khác biệt.
(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ thực sự tấn công sắc nét trong hiệp 2 sau khi ông Toshiya Miura thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự trong đó có sự xuất hiện của Công Phượng, Olympic Việt Nam thắng tối thiểu Olympic Indonesia 1-0. Chúng ta cùng nhìn lại hai hiệp đấu hoàn toàn khác biệt của đội tuyểnOlympic Việt Nam trên sân Mỹ Đình.
Hiệp 1…buồn ngủ
Một hiệp đấu mà Olympic Việt Nam chơi như đá tập và thật khó nói ông Toshiya Miura thu hoạch được gì sau 45 phút đầu tiên. Có lẽ do chỉ là đá giao hữu mà lại là giao hữu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, trời mưa, sân trơn (nguyên nhân khách quan) nên Olympic Việt Nam không đá nhanh và hạn chế tối đa các pha va chạm.
Điều này là có thể hiểu được vì nếu đá nhanh, quyết liệt thì dễ dẫn đến chấn thương của các cầu thủ. Điều phải hết sức tránh vào thời điểm chúng ta sắp đá vòng loại U23 châu Á. Nhưng mặt khác, dù là đá giao hữu thì chúng ta vẫn phải hướng tới những mục tiêu nhất định. Từ góc độ của ông Miura là thử nghiệm các gương mặt mới và tiếp tục củng cố lối chơi.
Nhưng suốt hiệp 1, Olympic Việt Nam không tạo ra bất kỳ tình huống nào đáng gọi là cơ hội ghi bàn và cũng hầu như không có pha phối hợp tấn công sắc nét nào. Các cầu thủ đá chậm, không tranh chấp hay vào bóng quyết liệt, chuyền hỏng khá nhiều.
Olympic Indonesia cũng gần như thế nhưng dù sao họ còn tạo ra một tình huống thực sự nguy hiểm ở phút 31 khi đồng đội chọc khe giữa hậu vệ trái Đức Lương và trung vệ Tiến Dũng của Olympic Việt Nam cho Handra Adi Bayauw. Tiếc là cầu thủ Indonesia không dứt điểm tốt.
Nếu không, chưa biết chuyện gì xảy ra với khung thành Văn Tiến.
Công Phượng vào sân ở hiệp 2 giúp Olympic Việt Nam tấn công sắc nét. Ảnh: Thanh Hà
Hiệp 2 khởi sắc nhờ Công Phượng và…Miura
Lối chơi tấn công của Olympic Việt Nam chỉ trở nên sắc nét trong hiệp 2 khi ông Miura tung Công Phượng vào thay Văn Toàn. Lập tức tiền đạo của HAGL cho thấy giá trị của mình bằng những pha đi bóng lắt léo và những đường chuyền đầy sáng tạo.
Công Phượng đã tung ra không dưới 4 đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Tiếc là những pha dứt điểm của Văn Thành hay Huy Toàn chưa đủ chính xác hay hiểm hóc để biến thành bàn thắng. Ông Miura đã thực hiện một loạt thay đổi nhân sự đầu hiệp 2 và những sự điều chỉnh này đã phát huy hiệu quả. Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thành, Tấn Tài ra nghỉ và Hùng Dũng, Hữu Dũng, Công Phượng, Văn Sơn vào sân.
Olympic Việt Nam tấn công sắc nét hơn, đẩy tốc độ lên cao hơn và những tình huống nguy hiểm trước khung thành Indonesia bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Một trong những tình huống ấy đã dẫn đến bàn thắng cho Olympic Việt Nam. Đặc biệt, bàn thắng có sự tham gia của hai trong số các cầu thủ được ông Miura tung vào sân ở hiệp 2. Hùng Dũng treo bóng vào vòng cấm. Hữu Dũng đánh đầu chiến thuật cho Huy Toàn dứt điểm cận thành vào lưới Olympic Indonesia.
Chúng ta không đặt nặng kết quả trong một trận giao hữu thế này. Cái chúng ta quan tâm là lối chơi phòng ngự cũng như tấn công của đội tuyển. Nhưng thật khó đưa ra kết luận gì sau 90 phút giao hữu ở sân Mỹ Đình. Dù Olympic Indonesia chỉ đến thế hay họ không cố đá trong trận giao hữu thế này thì thực tế là Olympic Việt Nam đã không bị đặt dưới thử thách thực sự để thể hiện khả năng phòng ngự của mình.
Trên phương diện tấn công, chúng ta vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lực sáng tạo của Công Phượng dù anh không ghi bàn cũng không kiến tạo cho bàn thắng duy nhất của Olympic Việt Nam. Thiếu Công Phượng, Olympic Việt Nam không có người châm ngòi cho các pha tấn công của đội tuyển. Có Công Phượng, khác biệt được tạo ra.
HT