Đội tuyển Việt Nam tìm lại chính mình từ đâu?
Thật khó tưởng tượng chiến dịch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam sẽ đi đâu về đâu nếu Doãn Ngọc Tân không ghi bàn ở phút bù giờ trong trận đấu trên đất Philippines. Gọi đó là khoảnh khắc của tinh thần "không từ bỏ" cũng được, mà xem đó thời điểm tuyệt vọng trong cuộc hành trình tìm lại chính mình của đội tuyển Việt Nam chắc cũng không sai.
1. Trận đấu ở Rizal Memorial cũng đã kết thúc và thực tế là chúng ta cũng không có thời gian để nghĩ nhiều về nó. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại, bàn thắng của Doãn Ngọc Tân đến có phần may mắn do lỗi ra bóng không chuẩn xác của thủ môn đối phương.
Chúng ta đã phải đợi đến 60 phút mới mở tỷ số trước Lào, đến hơn 70 phút mới có khoảnh khắc của Quang Hải trong trận trắng Indonesia và gần 100 phút mới chọc thủng lưới Philippines sau khi đối thủ mắc sai sót. Đó chắc chắc chắn không phải là lộ trình của đội bóng đang tiến dần đến cái gọi là "điểm rơi" trong bóng đá. Thậm chí, càng đá càng không thấy… đường ra.
Ý tưởng luân chuyển đội hình của HLV Kim Sang Sik không có gì sai. Đá một giải đấu có những "gập ghềnh" về chất lượng của từng đối thủ và lại ở mật độ quá dày như ASEAN Cup thì trước sau gì cũng phải xoay tua đội hình.
Nhưng thông thường, người ta có đội hình chính và đội hình dự bị. Giữa 2 đội hình này chắc chắn là có độ vênh về chất lượng cầu thủ, nhưng về bản chất thì cả 2 đội hình phải có cùng một ý tưởng chơi bóng.
Trong khi đó, kiểu thay đổi đội hình xuất phát của HLV Kim Sang Sik lại giống như ông vẫn đang thử nghiệm, lắp ráp để tìm ra đội hình tối ưu. Ba trận đấu là 3 phiên bản khác nhau, và đều có lỗi. Ông Kim nắm đội tuyển từ hồi tháng 5, hoàn cảnh ban đầu thì gặp nhiều khó khăn dễ nhận được sự cảm thông, nhưng trên thực tế là nhà cầm quân người Hàn Quốc có đến hơn nửa năm để xây dựng đội tuyển chỉ cho mục tiêu ASEAN Cup.
Vậy nhưng, sau gần chục trận đấu, cho đến nay không thể nào xác định được bộ khung đá chính. Sắp đến có thêm sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son, mọi thứ sẽ còn phức tạp hơn.
Thế nên cũng không khó hiểu khi đội tuyển Việt Nam chưa thể hiện được một lối chơi rõ ràng. Bây giờ còn thay đổi vị trí, con người như vậy thì yếu tố chiến thuật tự nhiên sẽ không thể nhuần nhuyễn, "vào nhịp" được. Khắt khe mà nói, đội tuyển đang chơi thứ bóng đá đơn điệu, dễ bắt bài và không có khả năng kiểm soát trận đấu theo ý mình.
Tất nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chúng ta không đến ASEAN Cup 2024 với những gì tốt nhất. Không phải dùng U21 như Indonesia, không phải giảm sức mạnh do thiếu trụ cột như Thái Lan, Malaysia, Singapore hay cả Philippines.
Tập thể trong tay HLV Kim Sang Sik được chọn lựa kỹ, sàng lọc mạnh, tập huấn tốt. Đành rằng chất lượng cầu thủ có thể đi xuống, nhưng vấn đề ở đây là lối chơi, thứ được kết tinh bởi quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tại sao vẫn không thể định hình một cách rõ ràng mà vẫn đang trong tình trạng "vừa chạy, vừa xếp hàng".
2. Dù không muốn, nhưng một lần nữa, Thái Lan lại là đối tượng để so sánh. Màn ngược dòng trên sân Singapore của "Bầy voi chiến" thật đáng ngưỡng mộ. Cũng là các bàn thắng được ghi phút cuối, nhưng chiến thắng của Thái Lan chẳng làm ai phải lo lắng cho họ, ngay cả khi để đối thủ ghi trước 2 bàn khá sớm.
Kiểm soát bóng không hơn quá nhiều so với đối phương, nhưng số lượng cú sút cầu môn, bao gồm những lần đi đúng hướng, gần gấp 3 lần Singapore. Xem Thái Lan đá trên sân Singapore, ai cũng thấy việc họ ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian.
Thái Lan từ lâu đã không còn đặt nặng mục tiêu vô địch ASEAN Cup và trận thắng Singapore là một lý do. Bóng đá Thái Lan có thể đang sa sút nhưng dù thế nào, họ vẫn không ở quá xa so với đẳng cấp và vị thế vốn có của mình tại làng cầu Đông Nam Á. Vấn đề của người Thái là tìm một cách gì đó để vượt lên một thật nhanh, bao gồm việc thay HLV liên tục. Mỗi lần thử, có thất bại, thì họ lại tiếp tục thử. Điều quan trọng là Thái Lan không để cho mình lùi lại.
Trong khi đó, như đã nói, đến giải với mục tiêu vô địch như chúng ta vẫn chưa hoàn thiện được cả lối chơi lẫn con người. HLV Kim Sang Sik càng loay hoay, người hâm mộ càng thấy lo khi các trận đấu ở vòng knock-out đang ở ngay trước mắt.
3. ASEAN Cup là cơ hội cuối của một lứa cầu thủ "vàng son". Thật ra, ở AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng dưới thời HLV Park Hang Seo, người ta đã nói về điểm dừng này rồi. Các cầu thủ Việt Nam khi đó cũng đã dốc hết sức để có thể giành chiến thắng với người thầy Hàn Quốc của mình. Nhưng thực tế cho thấy, mọi thứ đã đi đến giới hạn.
Ở ASEAN Cup 2024, mặc dù HLV Kim Sang Sik đã có bổ sung nhiều nhân tố mới, mạnh dạn gạt bỏ vài công thần, nhưng đến thời điểm này, gần như khả năng chiến thắng, hay tuyệt vời hơn, là cơ hội vô địch, có lẽ vẫn phải dựa vào những ngôi sao ngày trước. Bàn thắng quyết định của Quang Hải trong trận thắng Indonesia, hay quả chuyền sáng nước của Bùi Tiến Dũng để Hai Long mở tỷ số trong trận thắng Lào, là điển hình.
Với quyết tự quyết trong tay, ngôi đầu bảng và một trận bán kết không phải gặp Thái Lan đang ở trước mắ, thậm chí khả năng vô địch vẫn còn nguyên vẹn, nên không thể vội kết luận về mức độ thành công của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Hồi năm 2008, điểm xuất phát của chúng ta còn tệ hơn, cũng phải nhờ may mắn mới vượt qua vòng bảng để rồi vô địch sau đó.
Nhưng thành thật mà nói, cơ hội tốt nhất để HLV Kim Sang Sik đặt dấu ấn cá nhân đã trôi qua. Lẽ ra, trận đấu với Philippines là thời điểm hoàn hảo để nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện tài năng của mình.
Đá sân khách, có lợi thế tâm lý, điểm số, có 2 trận để đánh giá phong độ của các cầu thủ. Đó là "sân khấu" để chúng ta chơi thứ bóng đá tốt nhất, đội hình tốt nhất, lấy 3 điểm để được nghỉ ngơi thoải mái trước bán kết. Vậy mà lại tự đặt mình vào thế "dựa tường" rồi cầm hòa nhờ sự may mắn.
Xét về tính chất trận đấu, cũng như nhìn toàn cục cả chiến dịch, thì trận đấu với Philippines là bài kiểm tra, cơ hội tập dượt khả năng giải quyết vấn đề của một ứng cử viên vô địch.
Đó là một dạng trận đấu "cần phải thắng" để bảo đảm tính chủ động cho phần còn lại của giải đấu, một thời điểm cần đến cái gọi là "đẳng cấp" của HLV trưởng, người duy nhất quyết định đội hình ra sân và mục tiêu trận đấu.
Tiếc là chúng ta đã bỏ lỡ mọi thứ. Giờ thì lại phải tập trung giải quyết trận đấu với Myanmar với tâm trạng nặng trĩu những âu lo về chấn thương, thẻ phạt, thể lực. Cuộc hành trình tìm lại chính mình vẫn tiếp tục một cách vất vả.