BÌNH LUẬN: Ngày Lamine Yamal đánh sập pháo đài màu Lam
Chúng ta sẽ còn phải xem đi xem lại bàn thắng của Lamine Yamal nhiều lần nữa. Nó không chỉ tuyệt đẹp, mà còn xoay chuyển cục diện của trận đấu, giúp Tây Ban Nha từ bị dẫn thành vươn lên chiến thắng. Yamal chỉ cách sinh nhật tuổi 17 đúng 3 ngày.
Kỳ tích của cậu bé Lamine Yamal
Đã từ lâu lắm rồi chúng ta chưa từng chứng kiến một cầu thủ ở tuổi trung học chơi một thứ bóng đá hay đến thế ở giải lớn đầu tiên của cậu. Phải lật ngược thời gian rất lâu mới thấy một người như thế, Pele vĩ đại, ở 17 tuổi đã cùng Brazil vô địch World Cup 1958 ở Thuỵ Điển.
Đương nhiên, Pele chỉ có một và thật khó có thể sánh ngang Yamal với cố huyền thoại người Brazil, nhưng đúng là ở tuổi 17, cậu bé ấy đã làm được biết bao điều phi thường. Đó là thắng đầu tiên của cậu ở giải, một bàn thắng đẹp như mơ từ ngoài cấm địa. Nó được ghi sau khi Yamal đã có 3 pha kiến tạo thành bàn cho các đồng đội ở EURO này và được báo chí ca ngợi mạnh mẽ. Nhưng bàn thắng này giúp cậu đi xa hơn nữa trên con đường trở thành một cầu thủ lớn, vì nó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng cho Tây Ban Nha trên con đường chinh phục chức vô địch EURO lần đầu tiên sau 12 năm của họ.
Tốc độ và cú sút xuất sắc của cậu và cùng sức xuyên phá của Nico Williams đã làm sụp đổ hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải của Pháp khi nó bị khoan thủng hai lần trong 4 phút của hiệp 1 bởi sức trẻ Tây Ban Nha.
Ở hiệp 2, cậu bé còn có một pha đi bóng và dứt điểm từ xa nữa, ở gần cự li mà cậu đã làm tung lưới Mike Maignan. Các khán đài Tây Ban Nha rộ lên sung sướng và họ hát vang "Yamal Yamal". Làm sao có thể ngồi im trước một tài năng lớn đến thế, người đã chơi một thứ bóng đá chín chắn và chững chạc hơn tuổi? Đội bóng của Luis de la Fuente, vị HLV trông như một giáo sư, cũng đã đá bình thản và khá đủng đỉnh sau khi đã vươn lên dẫn trước, đã bình tĩnh hoá giải mọi đợt tấn công của Pháp. Hàng thủ đã mất 2 cầu thủ vì bị treo giò Tây Ban Nha giống như một cái hố đen nuốt tất cả vật chất vào đó và giúp phơi bày những vấn đề trong tấn công của Pháp.
Kylian Mbappe đã bỏ mặt nạ ra để thi đấu và hàng công của Pháp cũng bị lột trần trụi trong phần lớn thời gian trận đấu này. Họ đã ghi bàn thắng, nhưng cũng bị đẩy vào thế bị dẫn trước và sự bất lực của họ như những trận đấu trước cho thấy có lí do. Không có ai đá phản lưới giúp họ. Cũng không kiếm đâu ra những tình huống để đòi penalty. Một sự bất lực toàn diện. Khi Olivier Giroud vào sân, trong số những khán giả Pháp ngồi trên khán đài, đã có người huýt sáo. Có tới 3 trong 4 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp trên sân ở cuối hiệp 2, là Giroud, Mbappe và Griezmann. Tất cả những gì họ tạo ra là một con số 0 tròn trĩnh.
Trước trận đấu, một đồng nghiệp người Pháp bảo tôi: "Pháp sẽ thắng để vào chung kết với tỉ số 0-0". Đó là cách để cười nhạo lối đá của Pháp hay là để ca ngợi sự thực dụng đến nhàm chán mà Didier Deschamps áp dụng cho đội quân áo Lam? Rốt cuộc, trong trận đấu mà Pháp đã ghi bàn trước và đẩy trận đấu vào một thế trận mở, họ đã để cho một cậu nhóc chưa đầy 17 tuổi làm cho khốn khổ, trong khi ngôi sao lớn nhất của họ, Kylian Mbappe, ngoài đường chuyền chính xác để Kolo Muani đánh đầu ghi bàn cho Pháp, chơi như một cái bóng mờ trước lão tướng 38 tuổi Jesus Navas và cũng chẳng khá lên mấy sau khi Navas chấn thương rời sân. Trước trận, trong cuộc họp báo, Deschamps cũng nói với một phóng viên: "Nếu bạn cảm thấy nhàm chán, tốt nhất là bạn nên xem cái gì khác đi. Đây là một EURO hoàn toàn khác biệt cho tất cả chúng ta".
Pháp-Tây Ban Nha rõ ràng là trận đấu hấp dẫn bậc nhất EURO cho tới lúc này, cũng là trận đấu hay nhất giải mà Pháp đã chơi. Tiếc thay, trong trận đấu để đời như thế, Pháp đã bị một cậu bé chưa đầy 17 tuổi phá sập pháo đài thép và tiễn họ về nhà.