Với Wenger, Arsenal mãi chỉ... ‘nửa chừng xuân’
(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Everton khiến tất cả các fan Arsenal bừng tỉnh. Giấc mộng đẹp vỡ tan và hiện thực phũ phàng quen thuộc hiện ra trước mặt.
- NÓNG: Oezil phát điên, định tẩn nhau với người 'phá lưới' Arsenal
- ĐIỂM NHẤN: Thói quen cũ đang hại chết Arsenal. Pháo thủ bắt đầu nhớ Mustafi
- Everton 2-1 Arsenal: Pháo thủ thua đau, lỡ cơ hội bám đuổi Chelsea
Vấn đề không có gì mới. Nhưng vì sao nó cứ lặp lại hết mùa này đến mùa khác với Arsenal? Rõ ràng nguyên nhân chỉ có thể là vì Wenger. Tất nhiên là ông đã sửa sai khi bổ sung Mustafi cho hàng thủ. Tất nhiên là ông đã thành công đáng kể khi phát huy được tài năng của Walcott và “phát minh” ra phẩm chất mới của Oezil bên cạnh quyết định rất đúng đắn là dùng Alexis Sanchez đá trung phong thay vì ở cánh trái.
Xem Everton đánh bại Arsenal 2-1
Nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng mà Wenger chưa làm được. Đó là ông chưa tạo dựng được một đội ngũ đủ chiều sâu và có chất lượng tốt cho Pháo thủ, đặc biệt là các vị trí phòng ngự. Nó khiến Arsenal lặp lại hình ảnh quen thuộc đến nguy hiểm của những mùa qua. Đó là nhịp phong độ cao và ổn định của họ thường chỉ dừng lại ở con số 3 trận đấu.
Sau 3 chiến thắng liên tiếp là Arsenal thường hụt hơi giống như một người vừa phải gồng mình làm việc quá sức nên dù đã làm được việc nhưng đến việc tiếp theo dù có nhẹ nhàng chăng nữa thì anh ta cũng không còn đủ sức để làm tiếp.
Tất nhiên là bàn thua không may mắn ở hiệp 1 (bóng chạm người đổi hướng vào lưới) đã kích thích Everton trỗi dậy nhưng cách họ ghi bàn khá dễ dàng từ 2 quả đánh đầu thoải mái cho thấy sai lầm của Wenger ở đâu.
Trong khi đã tấn công hay và ổn định hơn những mùa trước, Arsenal vẫn rất mong manh trong phòng ngự. Vị trí trung vệ, Wenger chỉ bổ sung Mustafi là chưa đủ vì ngoài cặp Mustafi – Koscielny tương đối chắc chắn thì họ không có phương án dự phòng đáng tin cậy. Vị trí cặp tiền vệ trung tâm của họ thì dở toàn tập vì cả Xhaka (rất hay phạm lỗi không cần thiết) lẫn Coquelin đều phòng ngự từ xa không đạt yêu cầu (thiếu sức mạnh, tốc độ và cả kỹ năng tranh chấp) và Wenger cũng không có lựa chọn khả dĩ hơn.
Hai cánh thì cả Monreal lẫn Bellerin đều công hay hơn thủ. Cả hai đều không cao, chống bóng bổng yếu và hay để lộ khoảng trống. Điều đáng nói là những vấn đề này không mới nhưng nhiều mùa giải rồi mà Wenger không xử lý được. Mà Arsenal tấn công tuy hay nhưng chưa bùng nổ và ổn định đến mức lúc nào cũng lấy công bù thủ được. Thế nên, kịch bản quen thuộc của những mùa qua đang có nguy cơ lặp lại.
Sau một vài chiến thắng tưng bừng là sự hụt hẫng vì một cú ngã không ai ngờ. Rồi sau đó có thể lại là một vài sự trỗi dậy rồi lại vấp ngã đúng thời khắc bản lề. Cứ thế, cứ thế mùa giải trôi dần về cuối và Arsenal lại trở về với “điệp khúc” top 4 và dự Champions League. Một sự ổn định đầy... ức chế khiến chính các fan của họ chán ngán. Nhưng chừng nào Wenger còn ở đó và với kiểu sử dụng nhân sự đó thì Arsenal chỉ đến thế mà thôi.
HT