Tản văn cuối tuần: Mưa nước sông
Tôi sinh ra ở vùng rừng núi. Thuở nhỏ từng nghe mẹ nói đến ba từ “mưa nước sông”. Mưa nước sông là những cơn mưa núi xối xả chừng 30 phút rồi sau đó lặng ngắt dừng lại. 15, 20 phút sau cơn mưa quay về, lại xối xả, lại ngưng rồi lại mưa.
Cứ quật đi kéo lại nhiều lần trong ngày, tạo lên những cơn lũ ống khủng khiếp cuốn theo đủ thứ rác rưởi bùn đất và tất cả những vật ngáng dòng chảy của nó.
Năm 1978, một lần đi vào Na Rì qua đèo Áng Toòng (miệng chén), nhìn xuống con suối xe vừa vượt ngầm, dòng suối cạn, nước róc rách như sợi chỉ thanh mảnh len qua khe đá. Vậy mà hôm sau quay ra, gặp ngày trời mưa nước sông. Xe đến bên mép nước thì thấy dòng nước hơi dâng lên đục ngầu cuốn theo rác rưởi sủi bọt. Anh em trong đoàn bảo tranh thủ đánh xe nhanh vượt ngầm, thì chú lái xe người Tày bảo: “Hượm đã, hình như lũ đang về”. Thay vì rồ xe qua ngầm, anh rú ga cho lui xe cách mép nước 3 - 4m. Chỉ mấy chục giây mà lũ đã kịp dâng bén lốp trước. Cả bọn hốt hoảng, xe lùi thêm lên dốc dăm mét. Lúc này dòng suối nở ra như phép thần, nước cuồn cuộn, sóng đánh vào bờ ì oạp. Chỉ có hơn một phút mà nước dâng lên hàng mét. Chắc chắn nếu không có kinh nghiệm đi núi, cố cho xe vượt hôm đó thì xe chắc chắn sẽ trôi theo dòng lũ.
44 năm qua rồi, nhớ về chuyến xe ấy tôi vẫn rùng mình về cơn lũ ống miền rừng. Cứ ào một lần nước dâng vài chục phân. Lũ như sóng biển gối đầu lên nhau, vài chục giây lại một cơn ập về! Lũ sau lợp lên cơn trước, nước lại dâng tràn trề mênh mông.
Bây giờ đường xá cầu cống tốt hơn, xe ít phải qua ngầm, những con lũ ống đỡ đe dọa người đi đường núi như xưa, nhưng những vụ lở taluy đường thì vẫn rập rình. Mưa rừng liên miên làm nhũn đất. Những tảng đá khối chìm trong đất mất chỗ tựa, sức nặng hàng tấn của nó kéo tụt bờ taluy. Trên đường trôi, nó cuốn theo tất cả những gì cản trở. Có chỗ lấp cả một quãng đường.
- Tản văn cuối tuần: Nhà gianh vách đất
- Tản văn cuối tuần: Giần sàng Thúng mủng nong nia
- Tản văn cuối tuần: Nghề 'đánh giậm' xưa và nay
Tháng 8 tháng 9 hay có những ngày mưa rừng đột biến, lở đất rất dễ xảy ra. Bây giờ rừng mất nhiều, không còn thảm rừng, nền rừng không giữ được nước, dễ tạo ra lũ quét. Lũ quét và lở đất vẫn như hai con hổ dữ trong mùa mưa. Nó có thể gây sự bất cứ lúc nào. Đêm tối có khi nó cuốn cả một bản nằm trên dòng chảy của nó. Người bị nước dập có khi không kịp biết.
Du lịch phát triển, miền núi trở nên hấp dẫn, nhiều tua du lịch được tổ chức. Bạn bè hỏi tôi tư vấn, tôi vẫn nhắc họ đến cuối Thu hẵng đi, khi lúa đã hoe vàng. Còn đã đi thì khi trời mưa hãy tạm dừng ở trong nhà, đừng cố ra đường mà có khi mang họa. Không ai lường trước được mối nguy của mưa rừng đâu. Dân bản địa cũng có lúc bị nước cuốn trôi kia.
Ôi những cơn mưa nước sông vào mùa mưa luôn rình rập. Hãy cẩn thận với nó thì vô hại. Còn coi thường thì bất ngờ sẽ không chống cự kịp nó đâu!
Họa sĩ Đỗ Đức