Tuyển Việt Nam: Singapore và Ấn Độ chưa xứng đáng là phép thử đẳng cấp
Việt Nam hạ Ấn Độ 3-0 và đoạt cúp Tam Hùng. Một sự chuẩn bị tâm lí tốt hướng tới AFF Cup nhưng về chuyên môn, không hẳn mọi chuyện đều ổn.
Việt Nam thắng dễ Singapore 4-0, hạ Ấn Độ 3-0 nhưng chúng ta không thể lấy hai chiến thắng này làm tham chiếu để lạc quan quá nhiều. Lí do đơn giản vì trong cả hai trận gặp Singapore và Ấn Độ, hầu như cầu thủ chúng ta chưa bị thử thách đúng nghĩa. Họ hiếm khi bị đặt trong các tình huống đòi hỏi họ phải bộc lộ hay thể hiện tối đa năng lực chơi bóng của mình.
Bất luận vì lí do gì, Singapore hầu như không lên được bóng, hiếm khi uy hiếp được khung thành Văn Lâm nên thủ môn của Topenland Bình Định cũng như các hậu vệ Việt Nam trận này gần như không phải làm việc.
Không chỉ Văn Lâm và các hậu vệ nhàn nhã, các tiền vệ của chúng ta cũng không bị đối thủ gây sức ép ở trung tuyến nên họ thoải mái ban chuyền, phối hợp. Về cơ bản, cầu thủ chúng ta không bị Singapore vây ráp, áp sát gắt gao nên họ không bị đặt vào tình huống phải thường xuyên tìm cách thoát pressing.
Singapore tuy phòng ngự số đông nhưng tính tổ chức yếu. Họ vẫn để lộ nhiều khoảng trống, kèm người lỏng lẻo, phối hợp phòng ngự không tốt nên chuyện Việt Nam ghi 4 bàn thắng không nói lên gì nhiều.
Ở trận gặp Ấn Độ, chúng ta gặp khó khăn hơn một chút, chỉ là một chút thôi. Cầu thủ Ấn Độ có thể hình, thể lực tốt nhưng non kinh nghiệm, ngây thơ về chiến thuật và xử lí bóng quá vụng về. Những hạn chế của họ là nguyên nhân quan trọng trong chiến thắng khá dễ dàng của tuyển Việt Nam.
Chúng ta tuy thắng dễ Ấn Độ và Singapore bằng lối chơi tấn công chủ động (điều ông Park muốn trui rèn để sẵn sàng cho AFF Cup) nhưng như đã nói, các đối thủ của chúng ta không đặt chúng ta vào những tình huống bị thử thách thực sự vì khả năng phòng ngự cá nhân cũng như tổ chức phòng ngự tập thể của Singapore và Ấn Độ đều hạn chế.
Ngay trong chiến thắng trước Ấn Độ, đối thủ được coi là mạnh hơn Singapore, tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ một số vấn đề dù thắng đậm. Cánh phải, Tấn Tài chơi hay nhưng ông Park chưa có phương án dự phòng đáng tin cậy.
Hàng công, Tiến Linh mờ nhạt và sự kết nối giữa Tiến Linh với Công Phượng hay Văn Toàn đều không tồn tại. Chính Công Phượng chơi cũng không tốt dù rất năng nổ, nỗ lực.
Các mảng miếng tấn công của tuyển Việt Nam thể hiện trước Ấn Độ tương đối đa dạng. Phối hợp bóng ngắn, bóng dài, chọc khe, đá biên, đánh trung lộ, sút xa... đều có cả nhưng những bàn thắng chúng ta ghi được thì lại không phải là sản phẩm của những pha phối hợp sắc nét.
Bàn mở tỷ số bắt nguồn từ tình huống bóng chết. Thủ môn và hậu vệ Ấn Độ xử lí bóng không tốt và Văn Đức ghi bàn nhờ chọn vị trí tốt để chớp thời cơ. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Văn Toàn là do hậu vệ Ấn Độ sai lầm, xử lí bóng quá vụng về. Bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Văn Quyết cũng do hậu vệ Ấn Độ quá vụng về.
Cả trận tuyển Việt Nam không có pha phối hợp tấn công sắc nét nào được triển khai trong bối cảnh bị đối thủ vây ráp, cản phá quyết liệt.
Nói thế để nói rằng, Singapore và Ấn Độ chưa phải những "thuốc thử" đủ mạnh cho phép kiểm chứng hiệu quả thi đấu thực sự của tuyển Việt Nam khi cần phải áp đặt thế trận và tấn công chủ động để tìm kiếm bàn thắng và chiến thắng.
HT