Tuyển Việt Nam & những vấn đề trước cuộc tái đấu Indonesia
(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng khẳng định tuyển Việt Nam còn nhiều hy vọng ở trận lượt về sau thất bại 1-2 trước Indonesia trên sân khách. Thực tế cơ hội vào chung kết cho tuyển Việt Nam vẫn còn nhưng có lớn không?
- Cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường: 'Tự tin dứt điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ có bàn thắng'
- Vé trận Việt Nam-Indonesia tăng giá chóng mặt trên mạng
- HLV Alfred Riedl dự đoán Việt Nam bất phân thắng bại với Indonesia tại Mỹ Đình
Thật khó khẳng định như vậy bởi bên cạnh những lợi thế thì tuyển Việt Nam cũng bộc lộ nhiều khiếm khuyết không nhỏ và hoàn toàn có thể bị Indonesia khai thác ngay ở Mỹ Đình. Thứ nhất là cái đầu “nóng” của một số cầu thủ. Trong khi nhiều người cho rằng Việt Nam lẽ ra đã không thua trên đất Indonesia nếu Văn Quyết tận dụng tốt cơ hội ghi bàn có được thì cũng phải thừa nhận là Việt Nam chỉ thua 1-2 đã là may mắn.
Lý do? Trọng Hoàng xứng đáng bị thẻ đỏ với pha vào bóng thô bạo rõ ràng ở hiệp 1 và thậm chí Quế Ngọc Hải cũng có thể bị truất quyền thi đấu nếu gặp phải trọng tài xử nghiêm. Riêng pha phạm lỗi với Lilipaly dẫn tới bị phạt 11m thì trọng tài hoàn toàn có thể rút thẻ vàng với Ngọc Hải mà không hề sai luật nếu không muốn nói là còn nhẹ bởi trọng tài quốc tế nhiều khi vừa cho đối phương hưởng 11m, vừa rút thẻ đỏ với cầu thủ phạm lỗi.
Xem Indonesia đánh bại Việt Nam 2-1 ở bán kết lợt đi AFF Cup
Nếu bị thẻ vàng ở tình huống phạm lỗi với Lilipaly rồi ít phút sau lại bị thẻ vàng (xứng đáng) vì phạm lỗi với Salossa thì Ngọc Hải bị truất quyền thi đấu. May mắn là cả Ngọc Hải lẫn Trọng Hoàng đều thoát thẻ đỏ. Hãy hình dung xem nếu Việt Nam chỉ cần đá với 10 người thôi (chưa nói 9 người) thì chúng ta sẽ thế nào? Và nếu cả Ngọc Hải lẫn Trọng Hoàng đều bị đuổi và vắng mặt ở bán kết lượt về thì tuyển Việt Nam còn khó đá đến cỡ nào?
Thế nên, hãy thực tế mà thừa nhận việc Việt Nam chỉ thua 1-2 và cả Ngọc Hải lẫn Trọng Hoàng đều không bị thẻ đỏ là may mắn lớn và việc một số cầu thủ không giữ được cái đầu “lạnh” mà “tăng động” quá mức là rất đáng lo ngại. Còn chuyện Văn Quyết bỏ lỡ cơ hội thì ngược lại, không hề đen đủi bởi ngay cả khi thắng ở vòng bảng, tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ vấn đề tận dụng cơ hội kém nên Văn Quyết hỏng ăn trên đất Indonesia cũng không có gì ngạc nhiên.
Nói thế để nhắc lại rằng việc Việt Nam có thể vào chung kết hay không còn tùy thuộc chúng ta tận dụng cơ hội ở Mỹ Đình như thế nào. Cơ hội chắc chắn sẽ được các tuyển thủ tạo ra nhưng họ có biến các cơ hội thành bàn thắng được hay không và thành bao nhiêu bàn thắng lại là chuyện khác. Ai dám tin họ làm tốt việc đó sau 4 trận chúng ta đã chứng kiến vừa qua?Một vấn đề khác: thật kỳ lạ là trận nào tuyển Việt Nam cũng đá đúng một kiểu là nhất định phải tìm cách đưa bóng vào cấm địa đối phương rồi mới dứt điểm. Đành rằng lối chơi phối hợp bóng ngắn là sở trường và phù hợp với phẩm chất cầu thủ Việt nhưng việc HLV Hữu Thắng quán triệt cho các cầu thủ chơi đúng một kiểu như vậy khiến lối đá tấn công của tuyển Việt Nam trở nên dễ đoán hơn và gặp khó khăn khi đối thủ đã có phương án phòng ngự.
Tính đột biến của lối đá này không cao vì cầu thủ Việt Nam phối hợp tấn công thường là ở tốc độ thấp và trung bình và cần nhiều lần chạm bóng mới có thể đưa vào được cấm địa đối phương. Trên đất Indonesia với mặt sân cực xấu mà Hữu Thắng vẫn cho cầu thủ đá kiểu bóng ngắn này khiến lối chơi của Việt Nam gần như phá sản. Hiếm thấy cầu thủ Việt Nam mạnh dạn sút xa tầm 15m-20m từ đầu giải đến nay trong khi những Xuân Trường, Thành Lương, Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn... đều có thể làm được việc này. Đó là vấn đề nghiêm trọng khác trong lối chơi.
Cuối cùng là cách tổ chức phòng ngự. Sai lầm của Quế Ngọc Hải trên đất Indonesia khẳng định lại lần nữa là phẩm chất cá nhân của các hậu vệ Việt Nam không đáng tin cậy. Để giảm thiểu nguy cơ chúng ta phài bù lại bằng cách bọc lót dùng số đông và hết sức chú ý đến vị trí thi đấu. Nhưng đến lúc này HLV Hữu Thắng vẫn chưa thiết lập được một cơ chế phòng ngự như vậy. Việt Nam phòng ngự từ xa yếu, chống bóng bổng yếu, mắc lỗi vị trí rất nhiều.
Tốc độ, khả năng càn lướt và chơi bóng bổng rất tốt của Indonesia ai cũng biết. Thay vì lạc quan rằng sự trở lại chắc chắn của Đình Luật ở trung tâm hàng thủ và sự trở lại (có thể) của Hoàng Thịnh ở trung tuyến sẽ giúp Việt Nam phòng ngự tốt hơn, chúng ta cần nhìn nhận một cách thực tế hơn là Việt Nam cần phải tăng cường được khả năng phòng ngự tập thể bằng số đông mới hy vọng hạn chế mối đe dọa từ những Lilipaly, Salossa và những cầu thủ giàu tốc độ, sức mạnh khác của Indonesia ở Mỹ Đình.
Vấn đề của tuyển Việt Nam không hề ít và thực sự nghiêm trọng. Trong khi ai cũng mong các tuyển thủ giành quyền vào chung kết AFF Cup, chúng ta cũng không nên lạc quan “tếu”, “tự sướng” quá nhiều hay chỉ cố nhìn vào những thuận lợi của đội tuyển ở Mỹ Đình.
HT