Tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu rời Chang Arena
(Thethaovanhoa.vn) - Một trận đấu cực hay nữa của học trò HLV Park Hang Seo và nó diễn ra ngay trên đất Thái, trước sự chứng kiến của người Thái. Nhưng, cũng như trận chung kết U23 châu Á 2018 với Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam chỉ thiếu một chút may mắn để xưng vương.
Hơn một năm trước tại Thường Châu, HLV người Hàn Quốc đã nói rằng, khi chúng ta đã cố gắng hết sức thì không bao giờ phải chịu cảm giác cúi đầu. Và trận đấu với Curacao ở King's Cup 2019 cũng vậy. Quế Ngọc Hải và đồng đội có quyền ngẩng cao đầu rời Chang Arena.
Một sự tự tin đáng kinh ngạc, khi đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt, chơi sòng phẳng trước đối thủ được đánh giá là mạnh hơn. Có ý kiến cho rằng, nếu Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương… căn chỉnh tốt hơn trong những pha tiếp cận cầu môn của Curacao, đội bóng đã có thể sớm có bàn thắng và giành chiến thắng ngay trong giờ thi đấu chính thức, thay vì phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi để rồi thua cuộc. Nhưng, bóng đá có những giới hạn của nó và các tiền đạo Việt Nam thực sự không thể vượt ngưỡng.
VIDEO: Bàn thắng và highlights Việt Nam 1-1 (pen: 4-5) Curacao
Kỹ năng dứt điểm cầu môn của Công Phượng, Văn Toàn thực sự là một hạn chế và điều này vẫn đang được cải thiện. Nếu so với 2-3 cú sút của bộ đôi cầu thủ thuộc biên chế HAGL trong trận đấu này (đều không thành công) với tình huống dứt điểm hiếm hoi (nhưng thành bàn) của Carolina, sẽ thấy ngay sự khác biệt.
Cú ra chân có uy lực, chính xác và gần như không thể cản phá của cầu thủ đeo áo số 5 bên phía Curacao quá đẳng cấp. Và tất nhiên, nó đến từ một cầu thủ chơi bóng đẳng cấp được định hình, chứ không phải may mắn.
Đức Huy là tác giả bàn thắng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, bằng pha đặt lòng gọn ghẽ sau tình huống bỏ bóng của Quang Hải. Trước đó, Văn Kiên (một người khác của Hà Nội FC) là người căng ngang.
VIDEO: Đức Huy ghi bàn giúp ĐT Việt Nam gỡ hòa 1-1 trước Curacao
Tuy nhiên, ở trận đấu này, "những đứa trẻ nhà bầu Đức" đã thực sự đặt được dấu ấn. Từ Xuân Trường, đến người vào sân thay là Minh Vương, rồi Văn Toàn, Công Phượng. Họ chơi bóng với nhau như thể "gắn chíp", di chuyển và chuyền bóng cho nhau mà không cần nhìn, không cần quan sát. Từ tác chiến độc lập, đến phối hợp, đều hoàn hảo.
Duy trì một lối chơi có nhịp điệu, cương nhu rõ ràng, với cự ly đội hình hợp lý suốt 90 phút, không phải là điều đơn giản, đặc biệt trước đối thủ ở trình độ cao hơn. Đừng trách Công Phượng tham công, khi không những giành cả quả đá phạt hàng rào với Minh Vương và Quang Hải, để rồi bắn lên trời, cũng như tình huống sút penalty không thành công.
Phượng chỉ làm công việc của mình, theo phân công của HLV Park Hang Seo và trong một trận đấu mà anh có được cảm hứng chơi bóng, tại sao lại không để Phượng làm điều mình muốn?!
Thua một trận chung kết kể cũng buồn, nhưng chúng ta đã được rất nhiều thứ dù là kẻ chiến bại. Sự tiến bộ rõ rệt về lối chơi tổng thể, cấu trúc đội hình, sự chính xác trong từng pha bóng và trên hết là sự tự tin, dám chơi và dám làm điều mình muốn.
Đây chính là điều mà HLV Park Hang Seo hướng tới trong kế hoạch chuẩn bị các chiến dịch Vòng loại World Cup và Asian Cup sắp tới. Sự thật là, bóng đá Việt Nam chưa đủ đẳng cấp để vừa đá hay, đá đẹp, vừa giành chiến thắng. Đội bóng đã chơi với khả năng tốt nhất của mình.
Thua mà thấy mình đã tiến bộ và còn có thể tiến bộ, tại một giải giao hữu, còn hơn thắng xấu xí, may mắn, để rồi mang tâm lý chủ quan rằng mình đã đủ hay rồi. Nói ông Park và đội bóng được nhiều thứ thông qua King's Cup 2019 chính là ý này. Chứ thử kêu đốt tịt, lịch sử bóng đá xứ sở có mà đầy!
TÙY PHONG