loading...
(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Với người Việt thì đa số vẫn đi bụi theo nhóm còn với Tây, tôi gặp họ đi một mình là chuyện rất phổ biến. Riêng tôi cũng hay đi một mình. Không phải vì thiếu người đi cùng. Nếu tôi muốn, rủ 3-4 người hay đông hơn là chuyện không mấy khó khăn.
Vấn đề là đi theo nhóm (trừ là đi cùng gia đình/họ hàng) rất hay có vấn đề, không chuyện nọ thì chuyện kia. Nên tôi chỉ thỉnh thoảng mới đi cùng người khác mà cũng chỉ với 1-2 người. Theo tôi cảm nhận thì đi một mình và đi theo nhóm có những đặc điểm thế này và điều đó cắt nghĩa tại sao người ta lại lựa chọn kiểu đi đông hơn là độc hành
-Thứ nhất, tâm lý của người Việt phần lớn là tâm lý bầy đàn (về cơ bản là không có tôi trong đó) nên đi đâu cũng thích có hội, có thuyền. Trên đường đi, không có ai đi cùng thì người ta cảm thấy buồn vì không có người nói chuyện phiếm, buôn lê, bán hấu. Trước khi đi mà không có ai đi cùng thì tâm lý người ta cảm thấy lẻ loi, chán nản nên không muốn đi.
-Thứ hai, những ai chưa đi xa bao giờ hoặc thậm chí là đi xa một số lần rồi nhưng điểm X cụ thể nào đó mà họ chưa từng đi thì hay cảm thấy lo lắng, hoang mang, không tự tin hay nói cách khác là không sẵn sàng để đi. Họ lo sẽ lạc đường, lo không biết ăn gì, ở đâu, đi chơi như thế nào, thuê xe/tàu/nhà nghỉ... ra sao. Tóm lại là có cả trăm lí do khiến họ lo lắng. Thế nên, họ cứ phải tìm xem có nhóm nào đi hay ít ra là có ai đó đi cùng thì mới đi.
Kể cả, họ có bảo là thích đến điểm A điểm B cực kỳ vì du lịch qua Internet thấy thích điểm đó lắm rồi nhưng nếu bảo đi một mình thì đa số họ vẫn không thể chiến thắng nỗi lo lắng và sợ hãi. Thực ra chuyện này khá phổ biến nhưng cảm giác ấy lại không xuất hiện với tôi. Nếu tôi chưa đến điểm nào đó mà tôi thích thì cảm giác duy nhất trong tôi là thèm đi đến đó và cố gắng tìm cách đi bằng được, càng sớm càng tốt chứ hiếm khi nghĩ đến chuyện có ai đi cùng mình không. Đơn giản, thích là đi, thế thôi. Nó giống như phản xạ bản năng. Ngay từ khi bắt đầu đi bụi tôi đã thế.
*Đi theo nhóm (không quá đông) rõ ràng có cái hay nhưng tôi thích đi một mình hơn. Lí do?
-Đi theo nhóm (nhất là với những người mới đi xa lần đầu) thì có thể giúp lẫn nhau khi gặp sự cố hoặc hạn chế về kinh nghiễm xử lý (hỏng xe, ngã xe, thiếu thông tin về điểm đến, chưa biết đường đi, chưa biết ăn gì, ở đâu, chơi đâu cho ngon, rẻ, hay....). Về tâm lý, đi theo nhóm tạo cảm giác an toàn, yên tâm là kiểu gì mình cũng "sống", vui vẻ vì có chiến hữu, đồng bọn.
*Nhưng đi bụi theo nhóm có rất nhiều cái hạn chế và nhiều vấn đề nảy sinh
-Vì là theo nhóm nên cần sự phối hợp đồng bộ khi di chuyển, không thể đi quá chậm hay quá nhanh. Phải di chuyển theo sát những người còn lại.
-Vi là theo nhóm nên bắt buộc phải đi theo lộ trình và kế hoạch định trước mà ở đây là đi theo người dẫn đường. Điều này làm bạn trở nên thụ động và không phát huy được hoặc không ở vào tình huống để phát huy sự sáng tạo hay tìm tòi của mình
-Vì là theo nhóm nên khi gặp sự cố gì trên đường đi thì cái hay là bạn có đồng đội giúp đỡ, hỗ trợ nhưng mặt trái là nó làm bạn không hình thành thói quen xử lý tình huống độc lập,, tự mình giải quyết vấn đề một cách hợp lý nhất trong tình huống đó.
-Vì là theo nhóm nên bao giờ bạn cũng phải nằm lòng nguyên tắc: "thiểu số phục tùng đa số". Thế nên, bạn phụ thuộc vào lựa chọn của số đông về thời gian đi, thời gian về, điểm đến, chi phí cho chuyến đi...Không phải lúc nào những điều này cũng làm bạn vừa ý. Nhưng đã đi theo nhóm thì bạn phải chấp nhận.
-Vì là theo nhóm nên tài chính nhiều khi là vấn đề nhạy cảm. Không phải tất cả những người đi cùng bạn đều minh bạch, sòng phẳng. Nhiều người chỉ muốn "chơi chịu" chứ không chịu chơi. Nhiều người tìm cách kinh doanh với cả những người đi cùng họ. Và ngay cả khi họ minh bạch và sòng phẳng thì điều kiện tài chính của mỗi người mỗi khác nên giả sử bạn ở level cao hơn hoặc thấp hơn đa số những người còn lại thì đều dở.
Bạn muốn/sẵn sàng tiêu pha nhiều hơn mà họ lại không thể ngang cơ với bạn thì chả nhẽ bạn cứ chi tiêu cho mình bạn thôi mà không quan tâm tới họ? Ngươc lại, nếu money của bạn ít hơn họ thì bạn cảm thấy thế nào khi họ tiêu xài phóng tay hơn mình cho những nhu cầu cá nhân khi các bạn đi cùng nhau? TỀN BẠC, tôi nhắc lại, là vấn đề tế nhị và nhạy cảm. Nói ra thì dễ mất lòng nhau. Không nói ra vì muốn giữ hòa khí thì nhiều khi bạn phải chịu thiệt. Bạn có thấy vậy không?
-Nếu bạn là người dẫn đoàn hay chốt đoàn khi đi nhóm thì trách nhiệm của bạn còn lớn hơn nhiều so với các thành viên còn lại. Bạn phải để mắt tới những đồng đội đi cùng, phải nhắc nhở, đôn đốc họ về tốc độ di chuyển, đồ dùng mang theo, sự tập trung trên suốt hành trình, cảnh báo họ về những nguy cơ rình rập từ đường xấu, nhiều "cớm" săn, đi đến đâu thì cần chú ý, cẩn thận chuyện gì...
-Đi bụi theo nhóm mà nhóm đông quá thì nguy cơ xảy ra tai nạn trên đường đi là không nhỏ vì một tập thể xa lạ được lặp ghép vội vàng lại có số lượng lớn thì cực khó quản lý, nắm bắt.
-Đi theo nhóm thì thường người ta có xu hướng lười suy nghĩ vì ỷ lại là có chuyện gì xảy ra hoặc vấn đề gì chưa biết thì đã có người khác lo hoặc không biết thì đã có người hỏi rồi nên chỉ có xách HONDA ra và phi. Thế thôi.
*Những điều tôi nói trên đây cơ bản đã giải thích cho lí do vì sao tôi hay đi một mình. Bây giờ tôi nói lại để bạn rõ hơn về cái hay của độc hành theo quan điểm của tôi.
-Tất tần tật mọi thứ về chuyến đi từ tìm hiểu về các điểm khám phá, xem, các điểm và các món ăn ngon, lựa chọn phương tiện di chuyển tàu/máy bay/xe máy/ô tô, thuê xe máy/nhà nghỉ/hotel ở đâu cho rẻ, tốt; tìm hiểu thời tiết ở nơi sắp đến, thời điểm thích hợp nhất để đến đó, tiếp cận người bản địa ra sao, liên hệ với ai để có được những thông tin cần biết; đường xá, địa hình trên đường đi ra sao, ở nơi đến thế nào, mọi cảnh báo cần lưu tâm... BẠN ĐỀU PHẢI TỰ LÀM từ A-Z. Nhờ thế, bạn hình thành tư duy độc lập, hành động độc lập. Làm nhiều thành quen nên cứ đi đâu là lập tức trong đầu bạn hình thành ngay kế hoạch cần chuẩn bị, tìm hiểu những gì cho chuyến đi thành công. Tóm lại, bạn rất chủ động với sự chuẩn bị của mình.
-Bạn là chief accountant, là budget-maker cho chính bạn, thay vì theo định hướng của người khác. Bạn tự lên kinh phí dự trù và không bao giờ rơi vào tình huống không hay về TÀI CHÍNH như khi đi theo nhóm mà tôi đề cập ở trên.
-Bạn không phụ thuộc vào lựa chọn của ai về mọi thứ, từ thời gian đi, thời gian về, điểm đến, chi phí dự kiến. Bạn tự mình lựa chọn và quyết định tất cả. TỰ DO MUÔN NĂM!!!
-Bạn thích dừng, thích rẽ ngang, rẽ dọc ở đâu là tùy ý. Bạn thích lưu lại điểm này, điểm kia bao lâu là tùy ý. Không phải lăn tăn là phải nhanh nhanh để còn theo đoàn hay không bị giới hạn là chỉ đi chỗ này, bỏ qua chỗ kia....Bạn muốn kết hợp cung đường hay muốn đi theo cung đường thế nào là tùy ý...Một lần nữa, TỰ DO MUÔN NĂM!!!
-khi độc hành, sự tập trung của bạn luôn là rất cao, từ chuyện tập trung để đảm bảo an toàn tối đa trên đường đi cho tới tập trung khám phá các điểm xem hay ho, các món ăn ngon, tập trung nói chuyện với người bạn địa. Độc hành kích thích khả năng khám phá của bạn vì nó đặt bạn vào tình huống/bối cảnh phải tự khám phá, tìm tòi. Dần dần, theo thời gian thì điều đó trở thành phản xạ bản năng, mang tính tự thân cao, chứ không còn là điều gì khó khăn và thách thức nữa. Mọi thứ đã biến thành ham muốn và đam mê.
loading...