Từ 'Barcelona mới' thành 'Dortmund mới' - cuộc cách mạng của Rodgers ở Liverpool
(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này là chuyện đáng ngạc nhiên, không chỉ vì họ gặp nhiều thách thức mà còn vì họ đã phải thay đổi bản thân rất nhiều.
Không phải Barcelona mới, mà là Dortmund mới
Hè năm ngoái, vài nhà chuyên môn đánh giá Liverpool có cơ hội vô địch Premier league mùa này. Tỉ lệ cược cho họ là 33-1, đứng thứ 5. Nó xuất hiện sau khi ông chủ John W. Henry khẳng định ngôi sao Luis Suarez sẽ không ra đi như đồn thổi, mà ở lại, và anh hiện đang là Vua phá lưới Premier League.
Các bản hợp đồng mới của Liverpool thật sự gây thất vọng, không gia tăng được sức mạnh cho đội một. Nhưng thật ngạc nhiên, Liverpool tiến bộ vượt bậc, khi các nhân tố cũ cải thiện phong độ và đội bóng chơi tốt hơn.
Rodgers xứng đáng được ngợi khen khi đưa đội đến vị trí này, dù Liverpool đã thay đổi hướng đi đề ra ban đầu theo cách thật kỳ dị: Lối tấn công của họ là tuyệt vời, nhưng dựa trên nền tảng phản công chứ không theo con đường kiểm soát bóng chủ động mà Rodgers ấp ủ trong vài tháng đầu ở Anfield.
Rodgers rất xứng đáng được ngợi khen.
Khác biệt lớn giữa Dortmund và Liverpool là đội hình chiến thuật của Rodgers đa dạng hơn Juergen Klopp. Kế hoạch A của Dortmund là thứ Liverpool đã học theo, chiến thuật 4-2-3-1, sơ đồ giúp đội bóng Đức giành 2 chức vô địch Bundesliga và vào chung kết Champions League. Nhưng Dortmund không thoải mái khi thay đổi. Khi Klopp sử dụng hệ thống 3-5-2 trên sân nhà trước Schalke mùa trước, Dortmund rối loạn đến mức phải thay đổi hệ thống chiến thuật 4 lần trong trận, và cuối cùng thua 1-2. Sự thay đổi của Rodgers có chừng mực hơn và thành công hơn.
Các chấn thương khiến Rodgers phải thay đổi hàng thủ, nơi vẫn thật khó đẻ biết chắc xu hướng xây dựng cặp trung vệ của Rodgers là gì, hoặc hai hậu vệ cánh hàng đầu Rodgers lựa chọn ra sao.
Sự linh hoạt của Rodgers đã giúp sức rất nhiều trong trận thắng Manchester Untied của họ. Glen Johnson đá bên cánh phải, Jon Flanagan bên cánh trái, trái ngược với trận thắng Southampton 3-0. Có thể Rodgers muốn nhiều pha chồng biên ở cánh của Evra nên ông dùng Johnson ở cánh này? Có thể Rodgers muốn một hậu vệ cánh biết kèm chặt Juan Mata, nên ông dùng Flanagan ở cánh trái? Sự thay đổi chiến thuật của Rodgers mang lại hiệu quả rất tích cực.
Bốn sơ đồ cho một mùa giải
Rodgers thực sự sử dụng 4 sơ đồ khác nhau mùa này, gồm 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2 (hoặc chính xác hơn là 3-4-1-2) và giờ là 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương. Các sơ đồ về cơ bản được chia thành hai nhóm.
Nhóm một gồm 4-2-3-1 và 4-3-3, theo cách hiểu của Rodgers, là các công thức được hình thành tự nhiên. Đấy là hai sơ đồ phổ biến nhất Rodgers dùng ở Swansea City, và Rodgers có thể thay đổi qua lại rất đơn giả bằng cách biến đổi bộ ba tiền vệ - một thay đổi thường thấy trong mùa đầu tiên của ông ở Anfield.
Vấn đề là với các hệ thống này, Liverpool không cho phép cả Luis Suarez và Daniel Sturridge chơi cùng nhau ở trung tâm. Hệ thống 4-2-3-1 khiến Suarez phải đá sau Sturridge, nhưng cách đá này khiến hệ thống trở thành 4-4-2 khiến Rodgers chỉ có 2 tiền vệ trung tâm, một sơ đồ mạo hiểm mà ông luôn tránh xa.
Thay vào đó, hệ thống 3-5-2 và 4-4-2 hình kim cương cho phép Rodgers sử dụng hai tiền đạo đá song song, trong khi cho phép có 3 tiền vệ ở giữa sân. Hệ thống 3-5-2 rất thành công trong khâu tấn công, vì giúp Liverpool có hai tiền đạo ở trung tâm nhưng khiến họ bị hở hai cánh. Liverpool hiếm khi giữ sạch lưới với hệ thống này.
Hệ thống 4-4-2 hình kim cương không có rắc rối đó, và kết quả là hệ thống này đến nay đã hoạt động tuyệt vời ở Liverpool. Chiến thắng 3-0 trước Southampton chắc chắn là một thành công của Liverpool với Steven Gerrard chơi tiền vệ lùi sâu (khi các cầu thủ bên cạnh lao lên). Mặc dù trận thắng 3-0 ở Old Trafford hôm Chủ nhật không thể gọi là một màn trình diễn tuyệt hảo khi Suarez và Sturridge không ở phong độ tốt nhất, nhưng vẫn rất quan trọng.
Sáng tạo với SAS
Đấy là một bộ đôi lạ lùng. Suarez và Sturridge hiện dẫn dầu danh sách ghi bàn Premier League và đóng góp vào 57% số bàn thắng của Liverpool, đã kết hợp với nhau tuyệt vời. Thật dễ để quên họ chỉ đá cùng nhau gần một nửa số trận của Liverpool mùa này, vì án treo giò của Suarez và chấn thương của Sturridge. Khi hai anh đá chính cùng nhau, Liverpool chỉ thua Arsenal.
SAS là một cuộc cách mạng.
Nếu so với các nhà vô địch Premier League gần đây, Liverpool giống Chelsea mùa 2009-10. Sơ đồ chiến thuật của Chelsea thay đổi suốt mùa đó, khi Carlo Ancelotti luân phiên dùng giữa hệ thống 4-4-2 hàng tiền vệ kim cương với 4-3-3 và 4-2-3-1 trước khi sử dụng sơ đồ cây thông 4-3-2-1 và cuối cùng là 4-4-2 ở vòng cuối.
Vào tháng Năm, thật khó để đoán lựa chọn đội hình chính của Chelsea. Cả Didier Drogba, mùa đó giành Vua phá lưới lẫn Nicolas Anelka, Vua phá lưới mùa trước nữa, đều bị bỏ rơi trong các trận sân khách quan trọng mà Ancelotti cần sự chắc chắn, bất chấp thực tế họ là những cầu thủ rất quan trọng.
Rodgers đang theo bước Chelsea. Ông chọn ra những người có phong độ tốt nhất, từ những người ông có, ở các giai đoạn khác nhau. Sự thay đổi sơ đồ chiến thuật có hai ý nghĩa: Là sự biến đổi linh hoạt và sáng tạo của Rodgers, và là minh chứng rằng Rodgers thật ra chưa chọn được sơ đồ thật sự ưng ý. Hãy tưởng tượng, Liverpool sẽ đáng sợ thế nào nếu Rodgers tìm ra một sơ đồ ổn định?
Gia Hưng
Theo ESPN