Tôi đã không còn cười khẩy nếu ai ví Công Phượng là 'Messi của Việt Nam'
(Thethaovanhoa.vn) - Đã nhiều lúc tôi cười khẩy khi nghe người ta ví Công Phượng như “Messi Việt Nam”, song khi chứng kiến trận đấu, nhìn đội nhà đang loay hoay trong vô vọng, rồi nhìn bàn thắng của Công Phượng, tôi đã nghĩ khác…
Những ai xem trận đấu giữa U19 Việt Nam gặp U19 Indonesia, và U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar, hẳn sẽ cùng cảm xúc với tôi. Trận đấu gặp U19 Indonesia (trận thua đem lại bao tình cảm dành cho U19), người Việt đã tức tưởi khi chứng kiến những cầu thủ đội nhà đá đẹp, đá trên chân mà vẫn thua ở trận quyết định bởi những phán xét cảm tính của trọng tài.
Rồi trận thua đau như một lời nguyền dành cho đủ các thế hệ vàng của tuyển Việt Nam trước Myanmar vừa rồi, trận chung kết khiến chúng tôi (những cổ động viên nhiệt thành theo dõi bóng đá nước nhà) cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta như rơi vào một vở bi kịch mà lời giải của nó luôn là số phận: Ta mãi hay và ta mãi về nhì.
Song, trong trận đấu vừa qua, khi chứng kiến U19 Việt Nam chơi một thế trận giằng co với U19 Australia, chúng ta thắng bằng một tình huống xuất thần, của một cá nhân phi phàm, tôi có một niềm tin khác. Niềm tin vào tinh thần “dám thắng”.
Giữa vòng vây của 4 hậu vệ đối phương, liệu có mấy chân sút Việt Nam dám "ra đòn" quyết định? Dám tất tay vào canh bạc của trận đấu? Dám sẵn sàng chịu mọi lời phát xét khi thất trận?
Sự gai góc, lỳ lợm này hẳn tôi chưa tìm thấy ở bất cứ cầu thủ Việt Nam nào ngoài Công Phượng (và dù nếu cú sút của Phượng có vào lưới hay không tôi luôn nghĩ thế). Và không phải kỹ thuật, không phải chiến thuật mà chính bản lĩnh này của Công Phượng nói riêng và U19 Việt Nam nói chung khiến những người yêu bóng đá Việt cảm thấy thế hệ này đáng tin.
Và cả đáng yêu bởi một thứ bóng đá sạch, đẹp, tràn đầy si mê. Và với bóng đá Việt, còn gì tuyệt vời hơn lòng tin yêu dành trọn cho một đối bóng lúc này?
Người hâm mộ bóng đá Việt từ rất lâu luôn khắc ghi hình ảnh đội nhà thúc thủ bạc nhược liên tục trước người Thái. Chúng tôi nhớ mãi những nỗ lực trong vô vọng khi chúng ta gắng vượt qua Singapore. Chúng tôi cũng sẽ không quên những thất bại liên tiếp trước Malaysia, Indonesia, Philippines trong các giải đấu khu vực.
Nhưng siêu phẩm của Công Phượng (lần thứ 4) làm tung lưới Australia khiến chúng tôi có một cảm xúc và tư duy hoàn toàn khác. Rằng với thế hệ này, sự quả cảm và tài năng này, chúng tôi nên mơ những ước mơ khác, xa hơn cái “ao làng” mà chúng tôi hằng ao ước sở hữu...
Nguyễn Xuân Trường (Gia Lâm)