Thư gửi bà nội Suarez của một cổ động viên Việt Nam
Thưa bà, tôi xin tự giới thiệu, tôi là một người Việt Nam, một người Việt Nam thích xem bóng đá,
Tôi biết bà đã “rơi lệ” và “đắng lòng” khi Suarez - cháu nội của bà bị phạt vì hành vi phi thể thao đối với một cầu thủ đội bạn trong trận đấu vòng bảng World Cup hôm vừa rồi.
Nhưng tôi không đồng tình với quan điểm của bà trên báo chí rằng, FIFA đối xử với anh ấy như đối xử với một con chó!?
Nếu đặt trường hợp ngược lại, anh Suarez bị... cắn, thì bà có phản ứng như vậy không? Tôi tin, bà sẽ gào lên: Họ cắn cháu tôi như một con chó!
Tôi nghe ai đó từng nói: “Cái gì mình không muốn người khác làm cho mình, thì đừng làm cho kẻ khác”.
Bà chắc hẳn chẳng bao giờ muốn cắn đau ai và ngược lại cũng chẳng muốn ai cắn đau bà (trừ khi phải tự vệ bằng cách đó). Thế nên, tôi nghĩ, hành vi cắn người của cháu bà, dù vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng đều gây ra “vết sẹo” cho chính anh ấy, chứ không phải cho người bị cắn. Vì vết sẹo trên da thịt, qua thời gian khắc sẽ lành, còn vết sẹo về hành vi xấu xí sẽ còn gắn mãi với cái tên của anh ấy...
Vì vậy, tôi nghĩ, hành vi của Suarez không phải chỉ bất công, bất nhân mà lại còn bất trí nữa là khác.
Tôi còn nhớ, trong thể thao, võ sĩ Mike Tyson từng cắn đứt tai một võ sĩ ngay trên sàn đấu, nhưng sau đó Mike Tyson đã xin lỗi đối thủ. Rồi Tyson đã bị tước giấy phép hành nghề và bị cấm thi đấu trên toàn nước Mỹ, ngoài ra còn bị phạt tiền gấp nhiều lần Suarez bị của bà.
Còn một vụ cắn người khác trong thể thao cách đây vài năm. Hai cầu thủ cùng của một đội bóng chày ở Mỹ đã ẩu đả nhau và kết quả một trong hai cầu thủ bị “đồng đội” cắn đứt tai.
Kết quả, cầu thủ cắn tai thì bị sa thải, còn cầu thủ bị cắn phải đi viện nối lại tai.
Với Suarez, đây là lần thứ 3 anh ta cắn người. Nhưng khác với những “người cắn” kể trên, đến lúc này, tôi chưa nghe Suarez của bà nói gì về hành vi của mình.
Nhiều người bảo anh ấy là người nóng nảy, nông nổi. Nhưng tôi cho rằng anh ấy là người không biết lỗi của mình và không biết điều sỉ nhục.
Còn với hình phạt của FIFA dành cho Suarez, tôi không có ý kiến. Hình phạt ấy, nó chỉ khiến tôi nghĩ về bóng đá nước tôi và cũng như bà, cảm thấy “đắng lòng” mà thôi. Vì rằng, ở đất nước tôi, có nhiều trận bóng đá xem mà thấy lạnh gáy. Ví dụ gần đây trong một trận bóng, các cầu thủ sau khi khiêu khích nhau đã lao vào ẩu đả, khiến họ phải nằm sân, rồi nhiều hành vi bạo lực sân cỏ khác kể ra không hết.
Hành động bạo lực, bất chấp luật lệ, quy chế như thế, nhưng lạ thay chẳng đội bóng hay cầu thủ nào bị phạt nửa xu, hoặc cấm thi đấu, dù chỉ là 1 phút.
Tất nhiên, giải bóng đá nước tôi không phải là World Cup. Nhưng từ vụ việc của Suarez tôi hy vọng những người làm bóng đá nước tôi sẽ học hỏi được từ FIFA trong việc loại bỏ những hành động phi thể thao một cách triệt để, thậm chí là vĩnh viễn?!
Chào bà kính mến!
Phạm Huy Ngọc (Từ Việt Nam)