Paul Pogba đứng trong căn bếp của mình và xịt nước hoa
(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba đứng trong căn bếp của mình và xịt nước hoa. Tâm trạng anh đang không vui. Mùi hương nước hoa Ả Rập cuốn lấy anh, như thể đang cuốn đi cảm giác khó ở. Anh nhuộm tóc hai bên thái dương để chuẩn bị cho những buổi chụp hình. Bạn sẽ luôn ngửi thấy mùi nước hoa trước khi Pogba bước vào. Xong xuôi, lọ nước hoa được cất vào chiếc túi da rắn mà anh đã trang trí cho nó một số 6 mạ vàng.
Pogba luôn có ý thức xây dựng thương hiệu cho mình. Hôm đó là thứ Ba, Man United chỉ còn trận chung kết cúp FA ở London là kết thúc mùa giải. Pogba cảm thấy thoải mái cho đến khi mở tin nhắn điện thoại lên. Anh ném chiếc điện thoại ra giữa. “CLB vừa thay đổi toàn bộ lịch trình”, người quản lý của anh trả lời. “Nó khiến cậu ấy không vui”.
Quỷ đỏ sẽ xuất phát lúc 7 giờ sáng hôm sau, và chuyến đi được đẩy lên sớm 1 ngày. World Cup đang đến gần, hết mùa giải với CLB cũng là lúc cầu thủ chuẩn bị tập trung cùng đội tuyển. Mất đi một ngày nghỉ nghĩa là nhiều người không có thời gian ở bên gia đình.
Pogba, 25 tuổi, sống ở ngoại ô Manchester, nơi có hàng chục ngôi sao đã và đang thi đấu tại Premier League, những người đi quanh những con đường rợp bóng cây trên những chiếc xe hơi sang trọng. Trong nhà anh bấy giờ có người bạn thân thời thơ ấu đến từ Paris, tay golf Mamadou, cô bạn gái người mẫu Maria Zulay Salaues và người quản lý quốc tịch Brazil hiện sống ở Monaco, nói được 6 thứ tiếng. Dĩ nhiên, không thể thiếu đầu bếp riêng mà Pogba thuê từ tận Napoli, cứ líu lo bằng tiếng Ý mỗi khi bà bận rộn trong bếp.
Bốn người này cùng với mẹ và hai anh em trai là những người bảo vệ Pogba khỏi những chỉ trích. Cầu thủ có tiềm năng cực lớn đang ở trong giai đoạn nguy hiểm. Manchester United mua anh năm 2016 từ Juventus với giá hơn 89 triệu bảng, mức giá cao nhất lịch sử của họ, và cái giá ấy cuốn quanh cổ Pogba. Các tờ báo lá cải so sánh anh với những thương vụ thất bại đau đớn nhất trong lịch sử bóng đá. Thỉnh thoảng, anh không có tên trong đội hình xuất phát.
Không phải lỗi của Pogba. Hầu như ai cũng thấy thói quen chơi tự do của anh không phù hợp với phong cách thực dụng của Jose Mourinho. Anh là một bộ vest đắt tiền bị cất trong tủ quần áo. Đây có thể là những ngày cuối Pogba còn sống trong căn nhà này và thành phố này, một khi anh cân nhắc lại điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. Nước Nga đã đến rất đúng lúc. Không có cầu thủ nào cần một liều thuốc tâm lý từ World Cup nhiều như Pogba vào lúc này. “Cậu ấy đang đứng ở ngã tư đường”, người anh trai của Mamadou, tên là "Papis" Magassa nói. Anh là người đã dạy Pogba đá bóng khi họ còn là những đứa trẻ ở Paris.
Sự căng thẳng dường như chẳng ăn nhập với căn nhà dán đầy những tấm poster trong phòng ngủ, hệt như giấc mơ trở thành cầu thủ của mọi đứa trẻ. Nỗi buồn không hiện diện ở nơi này. Những cửa sổ lớn nhìn ra cây cối và hàng rào bên ngoài. Căn bếp phủ xanh khi ánh nắng buổi trưa chiếu qua cành lá. Căn nhà được trang trí bởi những bức hình, danh hiệu, bích họa, và không thể thiếu logo “PP” thương hiệu của Pogba. Anh đích thân dán logo này lên bàn billards và chiếc bàn bi lắc độc đáo được thiết kế riêng cho anh, với hai màu vàng và đen. Bốn chiếc gối ôm trên ghế bành cũng có logo này. Logo cũng được đính trên hai bông tai của Pogba. Nhìn chung, căn nhà được thiết kế để Pogba thoải mái làm những điều anh thích, nơi anh tổ chức ăn mừng mỗi khi ghi bàn bằng những cú đại bác được gọi là Pogboom.
“Tôi làm nên Poghouse (nhà của Pogba)”, cầu thủ người Pháp trả lời.
Giai đoạn khó khăn
Pogba tự trang trí chiếc bể cá khổng lồ của mình. Gọi là Pogtank. Anh thuộc cung Song Ngư, Mamadou giải thích, nuôi cá là phù hợp. Người Song Ngư như những chú cá, thường ẩn mình trong những rặng san hô, ẩn mình trong bóng tối. Song Ngư tin vào tiếng nói của cảm xúc bên trọng, luôn nhìn về tương lai.
Tất nhiên là tử vi nói thế, không phải ai cũng tin. Nhưng đây là quãng thời gian quan trọng và kì lạ của Pogba. Mùa giải Premier League vừa kết thúc để lại một câu hỏi: Rốt cục thì niềm vui chơi bóng của Pogba còn lại bao nhiêu. Nếu hòa nhập với hệ thống của Jose Mourinho, anh có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ của mình. Nhưng nếu ngược lại, anh có thể đánh mất bản thân. “Mọi thứ phải vui”, Pogba nói. “Nó đã khởi đầu như vậy. Rất vui”.
Bàn bè gọi Pogba là người vui tính nhất mà họ từng gặp, tính cách mà anh thừa hưởng từ mẹ, một người luôn lạc quan trong cuộc sống. Những người thân thiết với Pogba tin, niềm vui sẽ dẫn đường cho tài năng của cầu thủ này. Hai người bạn đứng trong bếp kể lại một câu mà Pogba đã nói nhiều năm trước: “Tớ sẽ chơi bóng ở nơi nào tớ cảm thấy vui”.
Paul và Carol Dalby là những người đã cho Pogba ở cùng trong căn nhà của mình từ những ngày đầu đặt chân đến Anh, và còn là một cầu thủ trẻ của học viện bóng đá Manchester United. Anh dành 3 năm ở đây trước khi gia nhập Juventus năm 2012. Họ vẫn nhớ vụ chuyển nhượng loằng ngoằng đó, sau khi anh bị thất sủng thời Sir Alex Ferguson và ra đi với 2 bàn tay trắng. Pogba đã kể cho nhà Dalby nghe vào lúc đó: “Tôi rất thích họ, nhưng dường như họ không cần tôi”.
Paul và Carol là những người đầu tiên biết chuyện Pobga kí hợp đồng với Juventus, và kể cả khi gặp rắc rối với các CĐV Italia (có một lần ở Turin, một fan cuồng nhảy vào xe hơi đòi selfie với anh, khi anh đang dừng đèn đỏ) Pogba cũng kể cho họ nghe. Thế rồi một lần khác khi Juventus làm khách của Man City, Pogba gọi họ đến khách sạn nơi đội bóng đóng quân. Ngồi ở tầng 2 một nhà hàng nhìn ra một dãy các nhà máy ở bên ngoài, Pogba chia sẻ nỗi thất vọng của mình. “Vậy thì cậu định làm gì”, nhà Dalby hỏi. “Cậu đang không hạnh phúc ở Juventus”.
Rời Italia, Pogba trở lại với những suy nghĩ sâu sắc và riêng tư hơn của sự nghiệp. Thật kì lạ, anh chỉ đi tìm niềm vui, thứ mà người ngoài nghĩ là anh đã đủ. Anh kiếm hàng triệu đô mỗi năm nhưng hạnh phúc vẫn là thứ anh mòn mỏi. Bóng đá có còn là trò chơi không? Người đại diện thứ hai của Pogba đã từng tranh cãi nảy lửa với người đầu tiên vì sự bất hợp lý của bản hợp đồng đầu tiên Pogba đã kí, một thỏa thuận bất công khiến anh không hưởng lợi từ thương thiệu và danh tiếng của mình. Pogba cố gắng không để những vấn đề tài chính ảnh hưởng đến sự nghiệp. Mỗi mùa giải đi qua, việc đấy càng khó khăn hơn.
Nó đặc biệt khó trong suốt mùa giải đầu tiên trở về Man United. Buổi sáng hôm diễn ra trận đấu cuối cùng của Man United tại Premier League, hai người nhà Dalby ngồi nghĩ về những khó khăn của chàng trai trẻ mà họ coi như con mình, đang dần dần trở thành kẻ vô giá trị tại CLB. Họ bàn về sự khó khăn khi phải sống chung với những lời chỉ trích, kể cả khi đây không còn là chàng trai 16 tuổi chơi cho học viện của United khi xưa, thường bảo Carol và Paul làm cho đĩa mì Ý thứ hai.
“Anh biết không, những lời chỉ trích ấy thật ác độc”, Carol nói. “Thật sự ác độc. Nó đè bẹp thằng bé”.
Ngày hôm đó, họ cùng viết lời điếu văn cho người anh trai của Paul Dalby, vừa qua đời đột ngột trong khi đi nghỉ ở Tây Ban Nha. Nghe được tin này, Pogba đã rất buồn. Khi anh ghi một bàn thắng cho United trong một trận đấu, anh đã gửi cho người nhà Dalby một tin nhắn, nói rằng bàn thắng ấy là món quà cho gia đình đang đau khổ.
Với họ, Pogba là một thành viên trong gia đình. Anh đã từng chạy quanh căn nhà của họ với vẻ háo hức hệt như khi làm điều đó trên sân bóng, nơi anh luôn mỉm cười và pha trò với các đồng đội cũng như đối thủ. Pogba tìm thấy những cách thể hiện tự nhiên nhất trên sân cỏ. Ít nhất, anh đã từng như vậy. “Thằng bé vẫn thường nhảy cẫng lên ở trên sân”, Paul Dalby nói. “Hình ảnh đó đã mất đi phần nào mất rồi”.
Chỉ cần nhìn qua, Paul và Carol biết Pogba đang cảm thấy thế nào. Đầu năm, Carol bước vào phòng, nơi đặt một chiếc tivi lớn đang chiếu một trận đấu của United. Paul là người trưởng thành trong thế hệ của Bobby Charlton và George Best, và rất thích xem đội bóng của thành phố thi đấu. Carol bước vào, liếc qua màn trình diễn của Poga trên chiếc tivi. “Thằng bé trông không được vui”, bà nói. “Ừ, không vui”, Paul đáp lời.
***
Pogba đứng trên một dãy hành lang dài và hẹp dẫn lối từ nhà bếp đến gara ô tô. Cầu thang được trạm trổ cầu kì. Phòng nuôi cá lấp lánh ánh sáng màu xanh nước biển. Pogba đeo ở cổ một chiếc dây chuyền có hình khuôn mặt một người đàn ông. “Đó là bố tôi”, anh nói.
Fassou Antoine Pogba, bố của Pogba, đã mất 1 năm trước ở bệnh viện Manchester ở tuổi 79. Fassou sống gần như cả cuộc đời trong một ngôi làng rừng rú tận Guinea xa xôi, và rồi ở cuối đời tận hưởng sự đầy đủ về của cải vật chất, nhờ cậu con trai triệu phú luôn biết quan tâm đến người thân. Khi nào cũng vậy, ông nói mọi thứ ông nghĩ với con, mặt đối mặt, thô lỗ và chân thành.
“Chỉ có một cách để vươn đến vị trí số 1 là có những người làm điểm tựa vững chắc cho cả cuộc đời em, người sẽ che chở và bảo vệ em. Em không thể nào trở thành người giỏi nhất nếu chỉ có một mình”, Pogba nhớ mãi lời dạy của Magassa.
Trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp, thứ Pogba cần nhất là những cuộc nói chuyện chân thành, thứ mà gần như không ai có thể cho anh. Mất cha là nỗi mất mát quá lớn, và Pogba sẽ không thể nào quên được cha trong suốt phần đời còn lại. Người hâm mộ bóng đá thế giới đã nhìn được phần nào cảm xúc của anh trong trận giao hữu Pháp gặp Nga hồi tháng 3 năm nay. Pogba vén chiếc áo đấu lên, để lộ một chiếc áo sơ mi tự làm với thông điệp tưởng nhớ người cha quá cố. Có thể chỉ là sự trùng lặp, nhưng trận đó Pogba đá đầy ma thuật, và sáng tạo, những phẩm chất đã giúp anh trở thành cầu thủ được săn đón và đánh giá cao bậc nhất trong thế hệ của mình.
Anh cũng đã ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn khác trong màn trình diễn ngoại hạng trước Man City, những hình ảnh hoàn toàn khác với trước đó ở Man United. Pogba đá cho đội Pháp nhảy múa, tự do khắp sân. Pogba với United của Mourinho như bị đông cứng. Ở Juventus, anh chơi trong hàng tiền vệ 5 người, với những cầu thủ kinh khủng cỡ Andrea Pirlo, Arturo Vidal và Claudio Marchisio. Chiều cao 6 foot 3 giúp anh có lợi thế trước những đối thủ nhỏ con hơn. Tại United, anh chỉ được hỗ trợ từ một tiền vệ thực thụ nữa và phải gánh vác trách nhiệm tấn công của cả đội trong một giải đấu Premier League yêu cầu thể chất cao hơn rất nhiều. Vị trí của anh ở đội Pháp giống ở Juventus hơn United.
Sự khác biệt đó rõ ràng thuộc về chiến thuật, nhưng có nguyên do sâu sa hơn thế. Cả Deschamps và Mourinho đều sử dụng lối chơi phản công, phụ thuộc vào cầu thủ đặc biệt bậc nhất của họ. Nhưng khác biệt nằm ở chính Pogba. Dường như anh cảm thấy được là chính mình, được chơi trận đấu của mình khi cống hiến cho đội tuyển. Đó là Pogba đã nhảy dựng lên hưng phấn ở trên sân, mà nhà Dalby đã nói đến.
***
Khi bước vào sân chuẩn bị thi đấu, trong lời cầu nguyện của anh luôn có người cha. Khi còn nhỏ, Fassou rất thích đá bóng, nhưng cha ông bảo ông hãy quên những giấc mộng viển vông đi. Các HLV của Pogba đều nhớ về Fassou như một người đàn ông nghiêm túc, thông minh, người luôn muốn con trai mình có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Ông yêu cầu Pogba phải giành những điểm số tốt ở trường học, trước khi cho anh đến với quả bóng. Niềm vui của Pogba trên sân bao gồm cả sự hiếu thắng chống lại một ông bố nghiêm khắc, và cả gánh nặng đi theo giấc mơ mà cha anh không thể nào theo đuổi.
Giờ thì Pogba 25 tuổi, và cha anh đã qua đời được hơn 1 năm.
Rafaela, người quản lý nói được nhiều ngôn ngữ mang quốc tịch Brazil của Pogba, luôn khuyên anh hãy tận hưởng từng phút giây trên hành trình của minh. Bà đã làm công việc này lâu rồi và thừa hiểu một cầu thủ 25 tuổi có thể phút chốc thành một cầu thủ 35 tuổi. “Điều này không kéo dài mãi mãi”, bà nói, “Đây là một dạng trải nghiệm ngắn ngủi. Bạn phải sống và tận hưởng nó, phải thật hạnh phúc”.
Pogba đang cố gắng làm theo lời khuyên này và cống hiến cho những HLV tin vào thứ bóng bóng đá phóng khoáng. Màn trình diễn trước Man City chứng tỏ Pogba có thể trở thành cầu thủ của những thời khắc quan trọng. Một phần câu trả lời cho đẳng cấp của anh sẽ đến ở Nga, dù mùa Hè sẽ tràn ngập những tin đồn về việc anh đến PSG, Real Madrid hoặc thậm chí trở về Juventus. Chẳng ai biết trước tương lai sẽ thế nào, nhưng có thể dự đoán anh sẽ đến với nơi mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất. “Trong bóng đá, bạn không được phép mắc sai lầm”, Pogba trả lời.
Một ngày dài trôi qua. Pogba trở lại những công việc quen thuộc. Anh trả lời 4 cuộc phỏng vấn mà CLB đã thu xếp. Anh hầu như không nói gì cho đến khi chat video để chúc mừng sinh nhật người bạn thân, cựu đội tưởng đội tuyển Pháp Patrice Evra. Đấy là lần duy nhất trong ngày con người thật của Pogba hé lộ, người mà nhà Dalby đã gặp, người mà Zulay đang yêu và người thuyết phục hoàn toàn các nhà quản lý khi anh thể hiện tài năng của mình.
Anh hét vào camera bất cứ lúc nào anh muốn
Anh nhảy nhót và đùa nghịch khiến lũ mèo phát cáu.
“Tôi chỉ ăn mặc đẹp thế này trong ngày sinh nhật của anh thôi đấy”, anh nói với Evra trong cuộc trò chuyện.
Và anh hét vang: “Oui!”.
Đỗ Hiếu
Theo Fourfourtwo