Thái Lan vs Việt Nam: 'Mở mắt' để đá! (Thammasat 19h30, 16/1)
HLV Park Hang Seo có lý do để nói rằng mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ tại lượt về và chỉ cần thắng 1-0 là đủ. Đó không phải là động tác "lên dây cót tinh thần" mà là một lựa chọn có thể chấp nhận được của đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam đã vào đến 4 trận chung kết AFF Cup (Tiger Cup) và có một sự thật là việc phân định chức vô địch rất mong manh, chỉ là 1 bàn thắng mà thôi. Năm 1998, chúng ta thua cái lưng của Sasi Kurma. Năm 2018, cũng chỉ nhờ chiến thắng 2-1 ở lượt đi khi mà lượt về bị Thái Lan cầm hòa 1-1 tại Mỹ Đình. Năm 2018, cũng chỉ thắng nhờ bàn duy nhất của Anh Đức ngay trên sân nhà sau khi hòa 2-2 trên đất Malaysia. Vì thế, chuyện bị Thái Lan cầm hòa 2-2 ở Mỹ Đình vừa qua cũng bình thường.
Nói như vậy không có nghĩa là… không có gì. Trận hòa Thái Lan 2-2 không chỉ khiến cho Việt Nam chịu bất lợi về 2 bàn thủng lưới trên sân nhà, phải gánh chịu áp lực thắng trên sân đối thủ, mà còn cho thấy những điểm yếu của chúng ta đã bị Thái Lan nhận ra và khai thác tối đa.
Các khoảng hở giữa những trung vệ và hậu vệ biên vốn đã được Indonesia, Malaysia tận dụng để tiếp cận khung thành Đặng Văn Lâm, nhưng các đối thủ này không ghi được bàn vì yếu trong khâu kết thúc.
Thái Lan thì khác. Cơ hội đến là họ thành công, bằng các pha đưa bóng vào lưới rất đẳng cấp, gần như không cho Đặng Văn Lâm cơ hội nào cả. Chắc chắn người Thái vẫn sẽ khai thác điểm yếu này nếu HLV Park Hang Seo không có cách khắc phục.
Nhưng nói như HLV Park Hang Seo cũng không có gì sai. Cứ thắng 1-0 là đủ để vô địch, chẳng cần quan tâm đến trận hòa ở Mỹ Đình làm gì cho nặng đầu. Đương nhiên là muốn đánh bại Thái Lan ngay trên sân của họ trong hoàn cảnh này không dễ, nhưng cũng không hoàn toàn bất khả thi. Không phải chúng ta từng thắng họ ở Bangkok năm 2008, hoặc ở King's Cup 2019 và cầm hòa tại vòng loại World Cup hay sao? Trên sân nhà của mình chúng ta còn chưa làm được tốt hơn thế, nên chuyện thắng 1-0 cũng có gì quá nan giải?
Hơn nữa, HLV Park Hang Seo cũng đã có chủ đích khi nói về tỷ số 1-0. Chưa biết ông thầy người Hàn Quốc sẽ làm gì, nhưng có thể diễn giải đơn giản thế này: Cố gắng không để thủng lưới và chờ cơ hội ghi 1 bàn là đủ.
Nghĩa là Việt Nam sẽ chơi phòng ngự - phản công thay vì vội vàng đi tìm bàn thắng sớm. Điều quan trọng nhất không hẳn là việc ghi bàn, mà là phải bịt chặt mọi lỗ rò ở tuyến phòng ngự. Về lý thuyết, nếu đưa trận đấu vào thế dùng dằng, với tỷ số 0-0 được kéo dài đến phút 70, thì đội bị áp lực sẽ không còn là Việt Nam mà sẽ là Thái Lan. HLV Alexandre Polking đã nếm trải cảm giác đó ở trận lượt đi, sau khi Văn Thanh tung cú sút bất ngờ gỡ hòa ở phút 88.
Thái Lan đã thể hiện được các phẩm chất của một đội bóng đẳng cấp khi họ ngược dòng trên sân Indonesia trong thế 10 người, thắng Malaysia dù thua lượt đi và hòa Việt Nam dù bị dẫn bàn trước. Nhưng Việt Nam cũng đâu có kém. Chúng ta đã từng vượt qua các khó khăn trước Malaysia, Indonesia và cả Thái Lan ngay tại giải lần này. Bản lĩnh của các học trò HLV Park Hang Seo ít nhiều cũng đã được chứng minh.
Thử thách sắp tới ở Thammasat chắc chắn là nhiều hơn và không giống bất kỳ trận đấu nào trước đó, nhưng khi bóng chưa lăn, quyền tự quyết vẫn đang nằm trong tay chúng ta. Vì nói như HLV Park Hang Seo, thì chỉ cần 1-0 mà thôi.
Nên đây là kiểu trận đấu "mở mắt để đá". Không cần phải lên gân lên cốt làm gì. Sự tập trung, mức độ tỉnh táo là yếu tố cốt lõi. Thái Lan không phải là đội bóng không có điểm yếu khi đang phụ thuộc quá nhiều vào Bunmathan, cầu thủ có độ quái và tầm nhìn chiến thuật sắc sảo. Chỉ tiếc là phía Việt Nam lại không có một cầu thủ tương tự để tạo ra những pha bóng gây áp lực nhiều hơn cho khung thành Thái Lan, khi mà Quang Hải dường như vẫn đang chơi bóng theo kiểu của một cầu thủ nên được vào sân từ ghế dự bị…