Tản văn cuối tuần: Người trên đá
(“Mất cha còn được ăn cá/ Mất mẹ liếm lá đầu đường”- thành ngữ)
Anh kể: “Sinh ra trên đời được 17 ngày, mẹ tôi chết. Bố ngơ ngác không biết làm thế nào. Có một gia đình Dao đem gánh nếp con gà đến đổi, xin về nuôi. Ông nội biết chuyện, trừng mắt: Ai cho làm thế. Ông giao cho một người trong họ đang nuôi con nhỏ để anh bú chực những ngày đầu mất mẹ.
Mới 5 tuổi, anh đã leo đủ các mỏm đá trên đất biên cương tìm hái rau rừng. Rau rừng nuôi anh lớn lên như những con chữ a,b,c đầu đời mở dần trong đầu anh một bầu trời khác. Anh lớn lên như ngọn rau rừng. Rau bị hái ngọn nhưng vẫn sống trườn qua năm tháng, gốc to dần và cho đời nhiều hơn, nuôi nhiều người hơn trong các bữa ăn hàng ngày. Ngọn rau bị bỏ quên thì vô nghĩa, nhưng khi đi với con người thì trở nên có nghĩa. Cũng như cột cây số đứng lì bên đường, cô đơn nhưng người đi đường vì thế mà không lạc lối, vì thế tưởng cô đơn nhưng người đời ai ra khỏi cổng mà không cần đến nó.
Anh đã như thế, như ngọn rau rừng bò trên đá kia, và giọt sữa đầu tiên sau khi mất mẹ của người chị cũng hòa đồng cùng rau trên đá nuôi anh đã dành cho anh cuộc đời.
Ngẫm thế người ta chẳng nên oán trách số phận và những kẻ nhẫn tâm ngáng đường. Cái khó chỉ làm ta thông minh hơn, cứng rắn hơn và trở nên vững vàng hơn, người hơn, khi đủ bản lĩnh.
Rồi năm tháng trôi,anh như gốc rau rừng bò qua cấp học phổ thông, rồi đại học rồi cầm bằng tiến sĩ văn chương. Song song với thời gian đó là những ngày lao động làm thêm lấy tiền sống cho mình. Khi bố mất, làm ma hết 420 đồng thì căn nhà anh gán được có 400 đồng. Hộ khẩu ngoài đường mà vẫn mang nợ.
Anh chính là một gốc rau rừng!
- Tản văn cuối tuần: Giần sàng Thúng mủng nong nia
- Tản văn cuối tuần: 'Thời nào, văn hóa ấy'
- Tản văn Cuối tuần: 'No bụng đói con mắt'
Gặp nhau ở trại viết, tôi được anh đọc bài thơ này:
Một mảnh thơ cao nguyên đá
(thơ Võ Sa Hà)
Chạy theo đường bay chòm mây bông
Lả tả tôi nhặt được những vết thâm của gió
Hàm răng tàn khốc gặm trơ xương đá
Nuốt hết đất màu, nhả bã sỏi cơm
Thoảng bên tai hơi thở nhẹ sương đêm
Rớm lệ âm thầm từng con mắt lá
Ngược trần hang động những nấm mồ thạch nhũ
Đang ngày đêm tí tách nhỏ máu vào đáy tối
Gương mặt em hoang vu, thời gian tàn lụi
Rền rĩ thanh âm hàng triệu tế bào
đang chết trong cơ thể.
Như những bước chân trần
chạy tìm hồn đá xưa xa ...
Bài và tranh minh họa: Họa sĩ Đỗ Đức