Tại sao Quang Hải hoàn toàn ‘im lặng’ trước Thái Lan?
(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao tấn công được kỳ vọng nhất bên phía tuyển Việt Nam đã có một trận đấu lặng lẽ. Quang Hải có rất ít bóng và không để lại dấu ấn nào trong cuộc đối đầu với người Thái.
Liệu có phải cầu thủ của Hà Nội FC đang gặp vấn đề phong độ, thể lực hay tâm lí nào đó? Câu trả lời nằm ở lựa chọn chiến thuật của ông Park. Tuy HLV Hàn Quốc vẫn cho Việt Nam xuất phát với chiến thuật quen thuộc 3-4-3 nhưng thực tế chúng ta đã chọn lối chơi phòng ngự phản công mà thực tế thì phòng ngự là chủ yếu còn những pha phản công chớp nhoáng, những đường chuyền dài vượt tuyến chỉ là điểm xuyết.
Việt Nam chấp nhận chơi kiểu đội “cửa dưới” và với diễn biến thực tế của trận đấu thì sự thận trọng này của ông Park là hoàn toàn không thừa bởi Thái Lan cầm bóng khá tốt, tập trung khá đông cầu thủ ở giữa sân và lên bóng tương đối nguy hiểm dù chỉ tập trung khoét vào cánh phải của tuyển Việt Nam.
Khả năng cầm bóng và tạo áp lực của đội chủ nhà khiến chúng ta phải tập trung phòng ngự khá nhiều và khi đoạt lại bóng thì Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai bóng lên do các cầu thủ luân chuyển bóng không đủ nhanh để thoát pressing còn dùng tốc độ và kỹ thuật đi bóng qua người thì lại không có ai làm tốt.
Điều này khiến cho mối liên hệ giữa các cầu thủ tuyến dưới với Quang Hải mỗi khi chúng ta cầm bóng gần như bị đứt gãy. Từ Hồng Duy tới Tuấn Anh hay Hùng Dũng... không ai kết nối được với Quang Hải. Chính Hồng Duy cũng có rất ít bóng còn một tiền vệ vốn thiên về công như Tuấn Anh mà còn phải tham gia hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn là phân phối bóng và tổ chức tấn công thì chúng ta đủ thấy Việt Nam lên bóng khó khăn thế nào trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Thế nên Quang Hải có rất ít bóng và vì có rất ít bóng nên tất nhiên Quang Hải cũng không thể đe dọa khung thành Thái Lan hay gián tiếp tạo nên những tình huống bóng nguy hiểm cho tuyển Việt Nam.
Trong trường hợp tuyến dưới không thể tiếp bóng tốt thì muốn có bóng Quang Hải buộc phải chơi thấp hơn hoặc lùi xuống để kiểm bóng. Nhưng trận này ông Park lại không để Quang Hải đá tiền vệ trung tâm mà Quang Hải cũng không lùi về quá sâu để tìm bóng nên anh gần như “vô hình”.
Tất nhiên, việc không khai thác được các phẩm chất kỹ thuật của Quang Hải là đáng tiếc nhưng cần nhắc lại ý đồ của ông Park ở trận này là ưu tiên phòng ngự trước dù thực tế chúng ta phòng ngự còn mắc nhiều sai sót cá nhân và chỉ tận dụng thời cơ nếu có thể để phản công chớp nhoáng.
Cũng có thể vì Quang Hải đã không còn xa lạ với người Thái nữa sau tất cả những gì anh đã thể hiện nên trong một trận sân khách thế này, ông Park chủ trương tạo bất ngờ cho đối thủ bằng một nhân tố khác, ít gây chú ý hơn nhiều so với Quang Hải nhưng vẫn rất phù hợp với kiểu đá phản công của chúng ta. Đó là Văn Toàn.
Tất cả những yếu tố đó khiến Quang Hải có một trận đấu “lặng lẽ”. Không có lí do gì để chúng ta lo ngại. Càng không cần phải lo ngại vì sau khoảng lặng kéo dài trong khoảng nửa đầu năm 2019 do quá tải thì Quang Hải đích thực đã trở lại trong thời gian gần đây.
Lượt về, khi Việt Nam đã nhận diện Thái Lan rõ ràng hơn, cải thiện được thể lực, chúng ta hoàn toàn có thể thấy lại một Quang Hải đầy nguy hiểm khi ông Park hứa hẹn sẽ chú trọng tấn công nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng.
HT