Tác giả 'Anh còn nợ em', 'Chuyện tình Lan và Điệp' qua đời
(Thethaovanhoa.vn) - Sau một thời gian dài ốm nặng vì chống chọi với căn bệnh ung thư gan, vào khoảng 9h sáng nay, 13/11 (tức ngày 12/11 theo giờ Mỹ), nhạc sĩ Anh Bằng đã qua đời ở tuổi 89.
Khi sức khỏe yếu đi ông đã được nhập viên từ cuối tuần trước nhưng vì cơ thể đã rất yếu nên ông đã từ chối chữa trị và đã được bác sĩ cho về nhà tại thành phố Orange (Nam California, Mỹ) với thông báo “có lẽ ông chỉ còn cầm cự được cao nhất là hai tuần nữa”.
Trước khi ông mất cũng đã có một nhầm lẫn về ngày sinh và nơi sinh của ông. Có người khẳng định ông sinh năm 1927, có nơi lại bảo ông sinh vào năm 1925. Có trang thông tin viết ông sinh tại làng Điền Hộ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhưng lại cũng có nơi ghi nhận ông sinh ra tại Ninh Bình.
Nhạc sĩ Anh Bằng
Nhưng thông tin chính thức từ phía nhạc sỹ Anh Bằng nói rằng ông thực sự sinh năm 1927 nhưng giấy tờ khai sinh lại là 1926. Và ông muốn ghi nhận mình sinh vào năm 1926 tại làng Điền Hộ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Nhạc sĩ Anh Bằng tên thật là là Trần Anh Bường, là một trong những nhạc sĩ có sức sáng tác đáng kể và gây nhiều ảnh hưởng cho tân nhạc Việt.
Trước đây, khi còn ở Việt Nam, Anh Bằng được coi là tác giả ăn khách, được các nhà xuất bản tranh nhau đặt hàng, giành quyền xuất bản các ca khúc của ông, kể cả những bài ông chưa sáng tác xong.
Anh Bằng đã sáng tác rất nhiều ca khúc đã trở thành quen thuộc với những người yêu nhạc: Anh còn nợ em, Trúc đào, Chuyện giàn thiên lý, Khúc Thụy du, Nếu vắng anh, Người thợ săn và đàn chim nhỏ, Chuyện hoa sim…
Đặc biệt vào năm 1966, ông đã cộng tác cùng nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và tạo nên một cái tên chung là Lý Minh Bằng. Nhóm sáng tác này đã cho ra đời rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như: Chuyện tình Lan và Điệp, Linh hồn tượng đá, Trở về cát bụi…
Ông cũng là một trong những nhạc sĩ được xem là rất mát tay khi phổ thơ vào nhạc. Những bài thơ như Nhà tôi của Yên Thao, Trúc Đào của Nguyễn Tất Nhiên, Cần thiết của Nguyên Sa… đã đi vào âm nhạc của ông chân thật và gần gũi. Nhà văn Phạm Quốc Bảo đánh giá rằng “chúng ta thấy các bài thơ dài thượt, khó bắt được âm điệu để diễn tả những ý thơ thế mà qua tay nhạc sĩ Anh Bằng, ông tỏ ra rất dễ dàng nắm bắt được ý chính những rung cảm mạnh mẽ nhất, thô sơ nhưng gần gũi nhất, để người sẽ nhớ ngay, hiểu ngay và có thể hát lại dễ dàng”.
Ngoài âm nhạc, trước đây nhạc sĩ Anh Bằng còn làm chủ vài chiếc xe đò lớn chạy tuyến Sài Gòn – Đà Lạt. Ông cũng là chủ nhân của 2 quán café Làng Văn nổi tiếng và đông khách nhất Sài Gòn thời đó.
Về sau này, khi tuổi tác đã lớn thì thính giác của ông đã bị suy giảm nghiệm trọng. Ông chỉ có thể nghe được 10% âm thanh bên ngoài. Tưởng đó sẽ là điều chấm dứt luôn sự nghiệp sáng tác của ông nhưng trong nhiều thập niên qua, ông vẫn sáng tác, thậm chí còn nhanh hơn ngày xưa. Ông vẫn hay đùa “Cả thế giới này không còn nhạc phẩm nào, không còn ca sĩ nào lọt tai tôi nữa, mọi chuyện đều bỏ ngoài tai”. Ca khúc được rất nhiều người yêu thích, Anh còn nợ em, được Anh Bằng sáng tác khi ông đã 80 tuổi.
Nguyên Minh