'Mổ xẻ' ký ức Hà Nội
(Thethaovanhoa.vn) - ... Ở một thái cực khác, nhiều người cho rằng cần có cái nhìn cởi mở hơn với chương trình. Rằng ký ức mỗi người mỗi khác và việc tổ chức sự kiện tái hiện ký ức thật chẳng khác nào làm dâu trăm họ. Rằng những người chỉ trích chương trình cũng cần đặt chương trình trong bối cảnh của nó.
Hai luồng quan điểm “mổ xẻ” ký ức đều tỏ ra gay gắt. Hai bên đều muốn chứng minh mình đúng bằng cách bóc tách câu từ của “đối phương” để triệt hạ. Nói như để mình nghe, nói như để thỏa mãn bản thân chứ không phải nói để cùng nhau rút kinh nghiệm hay tìm đường hướng dựng xây.
***
Năm qua, chúng ta bàn nhiều tới sự tử tế. Nhưng, tôi nghĩ, còn một điều quan trọng không kém để đưa cộng đồng đi lên là lòng bao dung. Bao dung để lắng nghe những quan điểm trái chiều. Bao dung nhìn chấp nhận sự khác biệt trong ký ức. Bao dung để đưa ra những lời đóng góp điềm đạm, dựng xây.
Ký ức là ngày đã qua, là những vệt sáng trong tiềm thức của mỗi người dù quá khứ đó có khốn khó đến đâu. Và đương nhiên, ký ức là một điều cao cả, thiêng liêng không kém gì hiện tại hay tương lai. Vì vậy, chương trình của Sở Du lịch Hà Nội cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thăng Long đã chọn đúng những điều người Hà Nội mong chờ.
Lựa chọn này cũng là thông minh để “chào hàng” du lịch Hà Nội trong năm mới. Việc du khách tới dự chương trình chật như nêm trong Hoàng Thành suốt nhiều ngày diễn ra sự kiện đã minh chứng điều này. Và số lượng khách tới dự chương trình là điều mà dư luận cần ghi nhận cho những người tổ chức.
Song, chính việc chọn chủ đề đúng ẩn ức của “tâm hồn tập thể” (chữ dùng của Gustave Lebon) lại khiến những người tổ chức nhận “gạch đá”. Chủ đề chương trình chọn đúng, song cách thực hiện chưa thật “tới” đã tạo nên một cuộc khủng hoảng truyền thông quy mô nhỏ khi nhiều người cho rằng quá khứ của mình bị xúc phạm. Và, mặt trái này trong chương trình cũng là bài học cho tất cả mọi người (chứ không phải riêng Sở Du lịch Hà Nội, đơn vị lần đầu tổ chức sự kiện lớn từ khi đứng độc lập).
Bài học đó là chọn chủ đề hay đã khó song để truyền tải được hết như kỳ vọng còn khó gấp bội. Đó còn là, khi tiếp cận những gì liên quan tới ẩn ức của tâm hồn tập thể thì tuyệt nhiên không được sơ sài một chi tiết nào. Và, khi ta gặp một vấn đề gì đó như kỳ vọng, đừng vội xả tức giận lên những người tổ chức mà hãy xem thật kỹ lại tất cả thông tin về chương trình.
Những ồn ào về chương trình rồi cũng qua. Tôi không cần nói về sự bao dung thì dư luận cũng dần quên và chuyển sang các cuộc tranh cãi khác. Chỉ mong sao, các đơn vị tổ chức thực sự cầu thị với những đóng góp trái chiều mà không hẳn đã là vô lý...
Mỹ Mỹ
Thể thao & Văn hóa