Maryse Condé, chủ nhân giải Nobel Văn học thay thế, là ai?
(Thethaovanhoa.vn) – Maryse Condé, một trong những tác giả nổi tiếng nhất của vùng Caribbea, vừa giành giải thưởng được lập nên để thay thế giải Nobel Văn học. Giải được công bố đơn giản tại một thư viện ở Stockholm, trái với vẻ hào nhoáng hoa mỹ của giải Nobel Văn học.
Tác giả người Guadeloupe (vùng đảo thuộc Pháp), 81 tuổi, cho biết bà “rất hạnh phúc và tự hào” khi giành giải Nobel Văn học thay thế. Bà được đề cử bên cạnh Haruki Murakami của Nhật Bản, Neil Gaiman của Anh và nhà văn người Canada gốc Việt Kim Thúy.
Maryse Condé sẽ nhận giải thưởng giá trị 1 triệu curon (2,6 tỷ đồng), có được nhờ ủng hộ và quyên góp từ cộng đồng, tại lễ trao giải diễn ra vào ngày 9/12 tới, một ngày trước tiệc Nobel. Người thắng giải Nobel chính thống nhận được 9 triệu curon.
“Hãy cho phép tôi được chia sẻ nó với gia đình tôi, bạn bè tôi và hơn cả là tất cả người dân ở Guadeloupe, những người sẽ rất vui mừng và xúc động khi thấy tôi nhận giải này”, bà nói. “Chúng tôi là một vùng đất nhỏ, chỉ được nhắc tới khi có bão hay động đất hoặc tương tự thế. Giờ đây, chúng tôi rất vui vì được công nhận ở một lĩnh vực khác”.
Tác giả của khoảng 20 cuốn tiểu thuyết, Condé, theo chủ tịch ban giám khảo Ann Palsson, là một “người kể chuyện vĩ đại” “thuộc về thế giới văn chương”. Còn Học Viện mới ca ngợi các tác phẩm của Condé “miêu tả sự tàn phá của chủ nghĩa thực dân và cảnh hỗn loạn thời hậu thuộc địa bằng một ngôn ngữ chính xác và mạnh mẽ”.
Coden là tác giả cuốn I, Tituba: Black Witch of Salem, cuốn tiểu thuyết lịch sử về một phụ nữ da đen bị kết án là phù thủy; Segu, lấy bối cảnh Tây Phi thế kỷ 18; Windward Heights, tái hiện lại Wuthering Heights ở Caribbea; cùng nhiều cuốn tiểu thuyết phức tạp giàu sắc thái trải dài lịch sử và văn hóa.
Sinh năm 1937 ở Pointe-à-Pitre, là con út trong gia đình tám con, Condé muốn thành nhà văn kể từ khi đọc cuốn Wuthering Heights (Đồi gió hú) của Emily Bronte lúc nhỏ. “Một ngày, tôi quyết định mình sẽ viết một cuốn sách thật đẹp và mạnh mẽ”, bà chia sẻ. Tuy nhiên, mãi tới gần 40 tuổi bà mới xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, bởi, “Tôi không tự tin vào bản thân mình và không dám giới thiệu sáng tác của mình cho thế giới bên ngoài”.
Sau khi tốt nghiệp trung học, bà theo học Lycée Fénelon và Sorbonne ở Paris, chuyên ngành tiếng Anh. Tốt nghiệp xong, bà giảng dạy ở Guinea, Gana và Senegal. Bà trở lại Paris năm 1975 để hoàn thành bằng tiến sĩ về văn học Caribbea tại Sorbonne.
Năm 1985, bà nhận học bổng Fulbright tới dạy ở Mỹ. Bà trở thành giáo sư văn học Pháp và Pháp ngữ ở Đại học Columbia ở New York. Ngoài sáng tác, bà còn có sự nghiệp học thuật xuất sắc. Bà cũng từng dạy ở đại hoc Berkeley, UCLA, Sorbonne, đại học Virginia và đại học Nanterre.
Bà giữ khoảng cách với hầu hết các phong trào văn chương ở Caribbea như Negritude và Creolité, và thường tập trung vào những chủ đề về nữ quyền cũng như chính trị. Là một nhà hoạt động cấp tiến trong cả văn chương lẫn đời tư, bà thừa nhận: “Tôi không thể viết gì khác trừ khi nó có ý nghĩa chính trị nhất định”.
Các tác phẩm về sau của bà ngày nặng tính tự truyện, như Memories of My Childhood (1998) và Victoire (2010), một cuốn tiểu sử về bà ngoại bà. Trong khi cuốn Who Slashed Celanire’s Throat (2004) có dấu vết của bà cố.
Ngoài tiểu thuyết, bà còn viết khá nhiều vở kịch. Bà từng thắng giải Le Grand Prix Litteraire de la Femme (năm 1986) và Le Prix de L’Academie Francaise (1988)
Condé từng kết hôn với Mamadou Condé, một nam diễn viên người Guinea vào năm 1959. Họ có với nhau bốn đứa con nhưng sau đó ly dị năm 1981, sau một thời gian dài ly thân. Năm sau đó bà kết hôn với Richard Philcox, người dịch hầu hết các tác phẩm của bà qua tiếng Anh.
Giải văn học thay thế được thành lập bởi tổ chức tự gọi mình là Học Viện mới, bao gồm hơn 100 nhân vật văn hóa Thụy Điển trong bối cảnh giải Nobel Văn học chao đảo vì bê bối tình dục. Có 47 tác giả được các thủ thư đề cử lên. Tiếp đến, công chúng sẽ chọn ra bốn người thông qua bỏ phiếu công khai. Có gần 33.000 người đã tham gia bỏ phiếu. Murakami sau đó đã xin rút khỏi danh sách chung khảo. Người thắng cuộc do ban giám khảo quyết định.
Trong khi đó, Viện Hàn lâm Thụy Điển dự kiến sẽ công bố người chiến thắng năm 2018 cùng với người chiến thắng năm 2019 vào năm sau.
Thư Vĩ (Tổng hợp)