'Hôm nay, mẹ hỏi: Văn Quyến giải nghệ rồi hả con?'
(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, Quyến chia tay, tiếc nuối cho một tài năng chưa kịp phát tiết hết những gì đẹp nhất đã phải lụi tàn. Anh, cũng như thế hệ rất đẹp của Công Minh, Huỳnh Đức, Hồng Sơn..., rất vô duyên với vinh quang. Nhưng người ta vẫn sẽ nhớ anh nhiều, rất nhiều.
Hôm nay, mẹ mình bất ngờ hỏi: "Bình, Văn Quyến nó giải nghệ rồi hả con?".
Bất ngờ, vì mẹ mình chưa bao giờ quan tâm đến bóng đá. Mẹ mình chả biết Messi là ai, suốt ngày lộn Maradona là người Baxin (phải đọc Baxin theo ngữ âm Bình Chánh nhé), nhưng mẹ biết Văn Quyến.
Và mình tin, rất nhiều người cả đời không xem bóng đá vẫn nhớ đến cái tên ấy.
Với những sinh viên lứa 8X như mình, đặc biệt là những người vào đại học vào năm 2003, cái tên Văn Quyến còn là kỷ niệm và tuổi trẻ nữa.
Mình không có dịp được sống ở ký túc xá, nhưng mình đã nghe hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện về kỳ SEA Games rực rỡ ấy, những nụ cười, những vỡ òa hạnh phúc, những uất nghẹn chán chường. Sinh viên tức giận đốt mền, đập đồ, hành hạ những người bảo vệ. Và trong những ngày tháng rực rỡ ấy, cái tên rực rỡ nhất hiển nhiên là Văn Quyến.
SEA Games 22 và 23, Quyến đã chơi thứ bóng đá đẹp nhất của đời cầu thủ. Đấy cũng là màn trình diễn có thể làm các bậc tiền bối của anh phải ghen tỵ. Ngay cả khi Hồng Sơn được giải cầu thủ hay nhất châu Á trong tháng, mình cũng không thấy cái nét thiên tài trong đôi chân của anh. Hồng Sơn tài hoa, kỹ thuật và rất khôn ngoan. Nhưng để gọi là thiên tài, ở mặt bằng bóng đá Việt Nam, có lẽ chỉ có Quyến là xứng đáng. Tại sao mình lại so Quyến với Hồng Sơn mà so với Công Vinh? Ngay bản thân Công Vinh cũng đã có câu trả lời.
Cầu thủ giỏi thì nhiều, nhưng cầu thủ lớn thì lại rất ít. Như thế nào là lớn? Là anh tỉnh bơ bước vào mọi trận đấu, đối phương càng mạnh thì đá càng hay, hậu vệ càng rắn thì anh lại càng sung. Quyến có cái khí chất ấy. Những pha dốc bóng từ cánh trái ngoặt vào trung lộ rối cứa lòng và góc xa đẹp và mang lại cảm xúc chả kém gì Alessandro del Piero ở trời Âu. Chỉ có những cậu bé lớn lên trên đường phố, trên ruộng nương như Quyến mới có được những pha xử lý như vậy.
Quyến chỉ lớn ở tài năng, anh không lớn ở con người. Nhưng vụ bán độ tai tiếng đã trải qua 10 năm rồi, anh đã trả giá mọi thứ cho nó: Sự nghiệp, danh tiếng và sự phán xét không ngừng của tòa án lương tâm. Quyến đáng giận, nhưng cũng đáng thương. Cha mẹ nào thì con nấy, anh cũng chỉ là sản phẩm của cả một nền bóng đá mục ruỗng, lên chuyên nghiệp chỉ để cho vui, chuyện bán độ thì tràn lan như cơm bữa. Người ta bảo ông Weigang từng điên tiết sau một trận đấu. Đàn anh của Quyến còn bán, lấy ai bảo ban cho một người như anh?
Hôm nay, Quyến chia tay, tiếc nuối cho một tài năng chưa kịp phát tiết hết những gì đẹp nhất đã phải lụi tàn. Anh, cũng như thế hệ rất đẹp của Công Minh, Huỳnh Đức, Hồng Sơn..., rất vô duyên với vinh quang. Nhưng người ta vẫn sẽ nhớ anh nhiều, rất nhiều. Nhắc đến anh, người ta chỉ nói đến bóng đá và bóng đá, về những qua dốc bóng tuyệt vời và nụ cười tuyệt đẹp khi cởi phăng chiếc áo đấu, lộ chiếc áo có quốc kỳ Việt Nam bên trong. Chỉ có bóng đá, không có cởi đồ lên báo, không vái lạy trọng tài, không mè nheo giải nghệ. Lịch sử chọn cái đầu của Công Vinh, nhưng trái tim của không ít người, trong đó có tôi, thì chọn Quyến làm người hùng của mình.
Chúc mọi điều may mắn, Béo!
Hôm nay là một ngày buồn.
Bạn đọc: Thanh Bình (TPHCM)