Hôm nay khai mạc US Open 2023, Djokovic sẽ có động lực mới mang tên Alcaraz
Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đã trở thành những đối thủ quan trọng đối với nhau. Và cặp đấu kinh điển mới này khiến quần vợt thế giới vẫn rất đáng xem, dù Roger Federer và Rafael Nadal đang dần bị quên lãng.
Một tuần trước, Djokovic vỡ òa trong sung sướng khi đánh bại Alcaraz ở chung kết Cincinnati Masters, sau thời gian dài kỷ lục 3 giờ 49 phút. Và đó là câu trả lời của tennis cho cuộc đối đầu đầy kịch tính: Một trận đấu mang nhiều cảm giác của tình bạn hơn là một cuộc chiến không khoan nhượng.
Kinh điển mới của làng banh nỉ
Trong thời gian rất ngắn – thực tế là chỉ trong vòng ba tháng – Djokovic và Alcaraz đã chứng minh rằng màn so tài giữa họ chính là câu chuyện đáng chú ý nhất của làng banh nỉ đương đại. Và điều hấp dẫn nhất có lẽ là cả hai đều rất thích thú với việc đã nhanh chóng trở thành một cặp kỳ phùng địch thủ.
Djokovic và Alcaraz xuất sắc hơn hẳn so với phần còn lại của làng quần vợt, đến nỗi người ta có cảm tưởng họ có thể đánh bại đa số đối thủ bằng một cái… chảo, chứ không phải cây vợt. Đối thủ thực sự duy nhất của Djokovic là Alcaraz, và ngược lại. Giống như trong Big Three trước đây, Djokovic và Alcaraz cảm thấy bị kích thích, cảm thấy được tạo động lực trong cuộc so kè với nhau.
"Điều thú vị khi bạn thấy hai người xuất sắc hơn hẳn tất cả mọi người khác, là họ sẵn sàng tung ra những cú đánh mà họ chưa từng phải đánh trước đây", huyền thoại tennis Martina Navratilova, chuyên gia bình luận của Sky Sports tại US Open 2023 nhận xét, "Tự bản thân họ muốn thế. Không có ai khác có thể đẩy họ đến mức đó. Bạn chỉ có thể tung những cú đánh tốt khi bạn buộc phải làm như vậy, và bạn phải làm điều đó ba hoặc bốn lần trong một cú đánh bền. Và kết thúc pha bóng, họ sẽ phải lặp lại điều đó nữa. Lạy chúa tôi!"
Khó ai có thể bình luận về vấn đề này phù hợp hơn Navratilova. Trong những năm 1970 và 80 của thế kỷ trước, bà từng trải qua một cuộc đối đầu có lẽ là lớn nhất trong lịch sử tennis – cuộc chiến kéo dài 16 năm với 80 trận đấu với Chris Evert.
Thúc đẩy nhau cùng tiến lên
Tuy nhiên, có một khác biệt quan trọng: Trong khi Navrailova và Evert chỉ hơn kém nhau 2 tuổi thì khoảng cách giữa Djokovic và Alcaraz lên tới một thế hệ. Alcaraz vừa kỷ niệm sinh nhật 20 tuổi ở Madrid Masters, trong khi Djokovic đã 36 tuổi. Dù có khả năng chống lại quá trình lão hóa một cách phi thường, Djokovic không thể tiếp tục mãi mãi.
Do đó, cặp đấu Djokovic vs Alcaraz thường tạo ra một không khí rất… khẩn trương. Nhiều người nghĩ rằng sau khi khuất phục hết các đối thủ trong Big Four, Djokovic có thể cảm thấy thất vọng khi Alcaraz trỗi dậy. Nhưng thực tế, Djokovic đang rất vui mừng khi có một đối thủ mới đủ trình độ và phong độ để làm thước đo năng lực cho anh. "Tôi yêu thích cạnh tranh. Đây quả thực là một trò chơi mèo vờn chuột trên sân. Bạn cố gắng đánh bại hoặc đánh lừa đối phương về mặt chiến thuật, nhưng sau đó bạn cũng phải chiến đấu với chính bản thân mình", anh chia sẻ.
Về phần Alcaraz, đây cũng là một cơ hội độc đáo để anh học hỏi từ người giỏi nhất. Trong những trận đấu suốt 15 năm qua, Big Four đã thúc đẩy sự phát triển của nhau bằng cách kiểm tra điểm yếu và thử nghiệm các chiến thuật. Những cuộc chiến đấu tương hỗ cộng với những tài năng tự nhiên đã đặt họ vào một tầm cao riêng biệt so với phần còn lại.
Alcaraz giờ đây có thể tận dụng một con đường nhanh chóng tương tự, đặc biệt là nếu anh tiếp tục gặp Djokovic trong mỗi giải đấu mà cả hai tham gia (điều này đã xảy ra tại Roland Garros, Wimbledon và Cincinnati Masters). Với mỗi lần đối đầu, anh đã và đang tìm hiểu thêm về việc điều chỉnh nhịp độ và quản lý năng lượng, những lĩnh vực mà Djokovic không có đối thủ. Trong những năm tới, những bài học này chắc chắn sẽ giúp anh chống lại những đối thủ trẻ hơn của mình.
Chung kết trong mơ
Tuy nhiên, cả Djokovic và Alcaraz đều biết rằng - vì thời gian không thường xuyên - cuộc đối đầu giữa họ sẽ không phải là điều quyết định sự nghiệp. Điều này có thể giải thích tại sao cả hai tay vợt đều khá tự do trong việc phát kiến những cú đánh đặc biệt khi đối đầu nhau.
Hãy trở lại với trận chung kết Cincinnati Masters cách đây một tuần. Chắc chắn là không phải ngẫu nhiên mà Djokovic tái hiện chính xác một pha ăn mừng bằng cách xé áo mình vào năm 2012. Dạo trước, Djokovic làm như thế ngay sau khi phá kỷ lục về trận chung kết Grand Slam dài nhất với chiến thắng 5 giờ 53 phút trước Rafael Nadal. Bây giờ, trong tâm trí của Djokovic, Alcaraz đã là một người kế nhiệm xứng đáng cho vương miện của Nadal.
Cincinnati có thể không phải là một giải đấu có lịch sử như Wimbledon - nơi Djokovic đã thua Alcaraz qua 5 set đầy biến động - nhưng nó đã khiến kết quả đối đầu của họ cực kỳ cân bằng với hai chiến thắng cho mỗi người, đồng thời tạo ra một cảm giác hồi hộp về những điều có thể xảy ra tiếp theo. Đối với cả làng tennis, chỉ có một vấn đề: Djokovic và Alcaraz đã nhanh chóng vượt qua phần còn lại, để trở thành trung tâm của sự chú ý mỗi khi họ hiện diện. Trong vô thức, các fan có thể đang nghĩ "Hãy đánh thức tôi khi Novak đấu với Carlos lần nữa". Và nếu US Open 2023 không kết thúc với việc họ gặp nhau trong hai tuần tới, có lẽ đó sẽ là một nỗi thất vọng lớn.