Góc nhìn chuyên gia: Định mệnh của Son Heung Min
Son Woong Jung, cha của tiền đạo Son Heung Min, đã trả lời câu hỏi rằng liệu ông có tự hào về cậu con trai vừa giành chiếc Giày vàng Premier League hay không, theo một cách ít ai ngờ đến: KHÔNG.
"Tôi không tự hào, tôi cảnh giác nhiều hơn. Bởi tôi không muốn nó đi vào đầu thằng bé. Tôi không muốn nó trở nên quá tự tin hay tự mãn. Tôi muốn nó phải khiêm nhường vì không có gì tồn tại mãi mãi - luôn có khả năng rằng nó sẽ sa sút phong độ" - Cha của Son nói, với sự quả quyết.
Người "cha hổ" của Son Heung Min
Ông so sánh quá trình cảm xúc ấy giống như việc đồng áng của người nông dân: "Anh ta có thể vừa bội thu nhưng anh ta cũng chẳng nên quá vui vì điều đó. Và nếu anh ta vừa trải qua một vụ thất bát, anh ta cũng không nên quá buồn. Bởi vì luôn có năm tiếp theo, nên đó là tâm lý của tôi".
Khi Son Heung Min nói với cha mình rằng cậu muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cậu mới học lớp ba. Ban đầu, cha của Son không muốn cậu theo đuổi con đường này, vì ký ức của ông với nó rất đau thương. Son cha phải giải nghệ sớm năm 28 tuổi vì chấn thương gót Achilles: "Lúc ấy, nhà chúng tôi rất khó khăn. Tôi đang ở trạng thái tồi tệ nhất về mặt kinh tế. Còn Chuncheon (quê nhà của Son) bị bao quanh bởi rất nhiều ngọn núi, tuyết rơi và gió lạnh suốt ngày. Những năm ấy rất khó khăn".
Sau khi giải nghệ sớm, Son cha phải làm đủ nghề để nuôi gia đình. Từ đi làm thợ trên các công trường cho đến HLV thể hình tại một phòng gym cộng đồng. Nhưng ông luôn quan tâm đến giấc mơ của con mình: Son cha dậy rất sớm, tỉ mẩn nhặt hết những viên đá nhỏ ở sân trường để con ông không bị thương nếu có ngã. Ngoài ra, ông còn tự đổ 100 túi muối để giữ cho đất ở sân bóng trường học luôn khô ráo vào mùa hè và không bị đóng băng vào mùa đông. Những ngày tuyết rơi, Son cha xúc tuyết tạo một góc đủ rộng để Son con có thể thoải mái tập luyện.
"Tôi là một cầu thủ tồi tệ… Có người từng bảo rằng tôi chỉ là cầu thủ hạng ba hoặc hạng tư, điều mà tôi nghĩ là mô tả chính xác về tôi với tư cách cầu thủ bóng đá" - Son cha trả lời trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The Korea Times.
Nhưng ông đã huấn luyện thành công một trong những cầu thủ châu Á hay nhất trong lịch sử: Kỹ năng chơi bóng bằng hai chân của Son Heung Min không phải từ trên trời rơi xuống. "Thông thường khi các học sinh hay cầu thủ bắt đầu chơi bóng, họ có xu hướng chơi chân thuận, với tỉ lệ 3:1. Ba cho chân mạnh hơn và một cho chân yếu hơn. Trong trường hợp của Heung Min, tôi biết rằng nó thuận chân phải, nhưng tôi đảm bảo rằng tất, giày thường, giày đá bóng, quần, đồng hồ hay bất cứ thứ gì tương tự, nó sẽ đi chiếc bên trái trước để không bao giờ quên việc phải chơi hai chân" - Son cha tiết lộ.
Khe cửa hẹp của Son Heung Min và đồng đội
Giờ thì bạn có thể đã hiểu "chất liệu" của Son Heung Min là gì. Anh không phải một cậu ấm Hàn Quốc lớn lên trong nhung lụa và đi đá bóng chỉ vì thừa tiền. Anh trưởng thành trong nghèo khó, với một người cha đã phải chịu nỗi đau vì bóng đá. Anh được rèn luyện vừa bằng tình yêu thương, vừa bằng kỷ luật, bởi một người "cha hổ" điển hình trong văn hóa Hàn Quốc. Người sẽ làm tất cả, kể cả những phương pháp khắc nghiệt, để thấy con mình thành công.
Chặng đường của Son, từ một chàng trai vô danh đến một ngôi sao hàng đầu ở giải Ngoại hạng, không phải đến từ tài năng bẩm sinh: Anh vấp ngã rất nhiều, có lúc tưởng chừng chỉ còn nước gói ghém hành lý để về nhà, phải vật lộn để thích nghi, và tập luyện không ngừng. Với Son, bóng đá không chỉ là một trò chơi. Nó còn là nơi cha anh đã gửi gắm một ước mơ lớn, và bản thân anh luôn phải sử dụng ý chí để vượt qua từng trở ngại của nó.
Hôm nay, giấc mơ tỏa sáng ở World Cup tiếp tục gặp trở ngại. Hàn Quốc và bản thân Son Heung Min đã chơi không tốt ở hai trận đầu tiên, và cánh cửa đang trở nên rất hẹp: Họ buộc phải thắng Bồ Đào Nha và chờ ít nhất Ghana không thể thắng được Uruguay. Hàn Quốc và Son, trên lý thuyết, đều không thể tự quyết định được số phận của mình. Nhưng bài học lớn nhất cho sự nghiệp của mình, có lẽ Son đã học được từ lâu. Vì luôn có năm tiếp theo, các giải đấu tiếp theo. Việc của Son là không ngừng cố gắng, và không bao giờ tự mãn. Với Son, anh luôn tự quyết định được số phận của mình, theo cách mà người cha đã dạy.