Thích thì cứ yêu thôi
(Thethaovanhao.vn) - Có những thứ tình yêu đã qua rồi nhưng vẫn luôn đong đầy cảm xúc mỗi khi nhớ về. Vì khi chúng ta còn trẻ luôn hàng động theo trái tim chứ không phải lí trí.
Nếu ai đó hỏi khoảng thời gian nào tôi mong muốn được quay trở lại nhất. Tôi sẽ chẳng phải đắn đo để có câu trả lời, đó chính là khúc thanh xuân tôi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Ở nơi tôi được sống đúng với bản chất thật của mình, được tự do làm bất cứ điều gì mình thích, và ở đó còn có mối tình đầu của tôi.
Chẳng mấy ai tin được câu chuyện của tôi và người đó, khi hai đứa ghét nhau tới mức “không đội trời chung” lại có thể quay ra yêu nhau.
Tôi là con gái nhưng lại nghịch hết cả phần con trai, kết quả học tập luôn đứng top từ dưới lên. Cậu ta là bí thư đoàn trường, thành tích học tập không ai có thể vượt qua.
Sáng thứ hai nào tôi cũng phải đứng cạnh gương mặt đáng ghét đó vì một người được tuyên dương, còn một người lại bị nêu gương trước toàn trường.
Tôi chẳng có chút thiện cảm nào với người đứng cạnh mình hàng tuần. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu ta lại thích tôi.
Chẳng tìm thấy điểm chung gì giữa hai con người, tôi thầm thích thù vì đã nghĩ ra cách để làm cậu ta xấu hổ trước toàn trường.
Tôi bắt cậu ta trốn học cùng mình, đưa cậu ta đi chơi ở khắp nơi, nhưng tất nhiên người trả tiền sẽ là cậu ấy.
Nhớ nhất là lần định chuốc say cậu ta thì ngược lại tôi là người bị say trước, trên chiếc xe đạp mini tôi đã gào thét cả đoạn đường. Còn người đó một tay đi xe một tay giữ tôi.
Chúng tôi bên nhau như vậy nửa năm, cậu ta vẫn là học sinh giỏi nhất trường nhưng không còn là người ngoan nhất. Còn tôi vẫn dậm chân tại chỗ khi chỉ thích nghịch ngợm.
Cả trường biết cậu ta thích tôi, bao trái tim bạn gái đã tan vỡ vì điều này. Nhưng ai cũng bảo không hiểu nổi tại sao người hoàn hảo như thế lại thích một đứa như tôi.
Bỗng dưng tôi cảm thấy khó chịu và chán ghét những con người đó, và chán ghét cả gương mặt của cậu ta.
Tôi giận dỗi không nói chuyện nữa, cậu ấy cứ lẽo đẽo theo sau mà hỏi lí do và xin lỗi. Nhưng tôi chẳng nguôi giận nổi giữa sân trường đã hét lên: “Không đời nào tôi thích cậu đâu nên đừng phí công nữa.”
Tin cậu ta bị tôi từ chối loan đi khắp trường, nhưng sao tôi chẳng thấy vui mà ngược lại là một nỗi buồn sâu sắc.
Chẳng còn ai trốn học cùng tôi, chẳng có ai lắm lời nhắc nhở, cũng chẳng ai đưa tôi về mỗi khi tối muộn. Nhìn ra sân trường mà nước mắt cứ rơi.
Tôi tìm sang lớp cậu ta nhưng chẳng thấy hình bóng quen thuộc. Tôi cúi đầu đi về lớp mình, thì va vào người khác. Tôi chẳng muốn nhìn xem đấy là ai, cứ thế mà ngồi khóc ở hành lang như đứa trẻ.
Một bàn tay đưa lên lau nước mắt, đôi mắt ngấn lệ vội vàng ngước lên. Tôi ôm chầm lấy cậu ấy.
Bàn tay đó vỗ về lưng tôi như an ủi, giọng nói quen thuộc cất lên: “Đi tìm tôi à, tôi cũng đang tìm cậu đây.”
Hóa ra ngày nào cậu ấy cũng đến tìm tôi, vậy mà tôi thì cứ ngốc nghếch nghĩ rằng cậu ấy không còn quan tâm nữa.
Cậu ta ép tôi vào tường đặt lên môi nụ hôn vụng về đến ngọt ngào, và đó là lần đầu tiên tôi được tỏ tình “làm người yêu của tôi nhé”.
Tôi bẽn lẽn gật đầu nhưng vẫn không quên nhắc về những điều cậu ta sẽ phải chịu đựng sau này.
Người đó nở nụ cười bằng lòng, chúng ta sẽ cùng học cùng chơi được mà.
Tôi hỏi vì sao lại chọn tôi cậu ta liền nở nụ cười bảo: “Thích thì yêu thôi.”
Khổng Giang