Thanh xuân ngắn lắm vội qua rồi
(Thethaovanhoa.vn) - Đời người đẹp nhất là quãng thanh xuân ngắn ngủi mà ai cũng muốn níu giữ. Ở nơi đó có tuổi trẻ, có nhiệt huyết, và còn có cả người con trai mang tên anh.
- Phá kỷ lục SEA Games, Nguyễn Thị Huyền nhớ ơn thầy cũ
- Bắt giữ nghi can vụ dùng súng tự chế bắn người tại đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
- Hot trend: 9 chiếc áo Pyjama bạn hoàn toàn có thể mặc đi khắp nơi
Người ta thường ví thanh xuân với cơn mưa rào, đến một cách vội vàng làm mát mặt ướt người, khiến chúng ta nhớ mãi nhưng chẳng có cách nào để giữ lại. Vì vốn dĩ mưa của mây trời, thanh xuân thì của cuộc đời, chẳng có phép màu nào có thể chống lại thời gian.
Mỗi người chỉ có duy nhất một lần được sống với quãng thanh xuân tươi đẹp. Và em thầm cảm ơn cuộc đời, vì đã để anh xuất hiện trong khoảng thời gian quan trọng đó của cuộc đời em.
Em luôn tin vào định mệnh, chẳng phải tự nhiên em với anh gặp nhau giữa thế giới 7 tỷ người này. Cũng chẳng phải tự nhiên chúng ta lại có tình cảm với nhau.
Không phải là “tình yêu sét đánh” hay “yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên”, mà đó là thứ tình cảm đi cùng năm tháng, khi anh mải miết chạy còn em lại hết sức đuổi theo. Cũng may đến cuối cùng, bao công sức em bỏ ra đã có kết quả.
Anh không phải người con trai hoàn hảo, anh hơn em tới tận mười tuổi và thậm chí có rất nhiều khuyết điểm. Vậy mà em vẫn cứ điên cuồng yêu anh.
Suốt hai năm trời theo đuổi, em chẳng biết đến hai từ “mệt mỏi”. Em nhớ như in cái cách anh lạnh lùng đáp trả, như muốn dập tắt mọi hi vọng trong em. Nhưng em lại là đứa ngang bướng, đã quyết tâm làm gì nhất định không buông xuôi.
Bạn bè em ai cũng biết anh, vì từ trước tới giờ em chưa kiên trì với ai đến vậy. Em kể chúng nó nghe về anh bằng đôi mắt lấp lánh, nhưng chẳng đứa nào ủng hộ việc em làm, nhưng em kệ và vẫn theo ý mình.
Mỗi khi có chuyện vui em sẽ nhắn tin thông báo, còn khi buồn em sẽ khóc mà gọi tên anh. Anh trở thành động lực trong cuộc sống của em, mỗi khi gặp khó khăn em sẽ nghĩ về anh để vượt qua, nếu em làm tốt mọi việc thì sẽ có thêm lí do để khoe với anh.
Cứ thế thời gian trôi, em mải mê đi theo từng bước chân người, có những lúc em nghĩ rằng mình đã hết hi vọng và phải buông bỏ, nhưng điều gì đó cứ thôi thúc trong lòng không cho em dừng lại.
Cuối cùng em cũng chờ được đến ngày anh gật đầu đồng ý, bõ công em bấy lâu nay làm đủ mọi chuyện vì anh. Ngày anh nhận lời không phải em tỏ tình, mà anh nói: “Anh cũng siêu lòng rồi. Và hình như anh cũng yêu em.”
Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bé nhỏ, em nhảy lên ôm chầm lấy anh, rồi vội vàng hôn trọn bờ môi đó, anh cũng siết chặt em vào lòng. Cảm giác của em rất hạnh phúc, vì trong quãng thời gian tán tỉnh, anh chưa cho em một lần đến gần. Nhưng sau này em mới hiểu trọn ý nghĩa của hai từ đó, khi yêu một người đàn ông trưởng thành.
Vì anh hơn em tận mười tuổi nên luôn nhường nhịn và kiên nhẫn với em. Mỗi khi cãi nhau, anh lại chặn môi em lại bằng nụ hôn ướt át, và làm lành bằng những bữa cơm ngon.
Anh là một người ít nói, nên chẳng mấy khi em được nghe lời yêu thương, nhưng em thích cái cách anh hành động, không bao giờ để em phải cô đơn. Em đếm trên mặt anh từng nếp nhăn, và hay gọi anh là ông già khó tính. Anh chỉ cười dịu dàng: “Thế thì anh mới trị được em.”
Vì chúng ta là hai thế hệ khác nhau, nên cách sống đôi lúc không hòa hợp. Em thường ghen tuông trẻ con, anh lại bảo mọi thứ cho em tự do quyết định. Em thích chốn phố xá đông người, anh thích ở nhà và yên tĩnh. Để lôi anh ra khỏi nhà em thường rất tốn công sức.
Nhưng sau này em học cách thay đổi và chịu khó lắng nghe anh nói hơn. Em học cách pha cà phê vì anh thích uống, và yêu cả màu trắng vì đó là màu anh thường dùng. Em cảm thấy bình yên mỗi khi được nằm gọn trong vòng tay anh trong căn phòng quen thuộc.
Mấy năm rồi chúng mình đi bên nhau, em chưa từng hỏi vì sao anh không nghĩ tới một cái kết tươi đẹp. Có lẽ vì anh muốn chờ em trưởng thành, hoặc cũng có thể vì anh không muốn lập gia đình thôi.
Em luôn tôn trọng quyết định của anh. Dù sao “thanh xuân ngắn ngủi – cũng mang tên anh rồi.”
Linh Giang